"Chúng ta đi ăn kem nhé?"
"Ừ, ăn kem."
"Chúng ta đưa Tannie đi công viên được không?"
"Ừ, đi công viên."
"Chúng ta đi khu vui chơi nhé?"
"Ừ, đi khu vui chơi."
"Chúng ta... hôm nay không ra khỏi nhà nhé?"
"Ừ, không ra khỏi nhà."
...
"Ngọc Hải... anh vì sao điều gì cũng đáp ứng em?"- Văn Toàn khẽ hỏi, cảm thấy người này từ khi cậu trở về liền thay đổi, không còn cáu kỉnh vô cớ, không còn sự bá đạo, không còn sự lạnh nhạt như trước nữa. Điều ấy khiến cậu ban đầu cảm thấy rất hài lòng, sau đó là biến thành buồn phiền. Hắn tính tình tốt hơn rất nhiều nhưng... đây không phải Quế Ngọc Hải mà cậu biết.
Ngọc Hải chỉ nhìn cậu mỉm cười không nói, nâng tay chỉnh lại vài lọn tóc bị vểnh lên của Văn Toàn.
"Ngọc Hải..."- Ngữ điệu thập phần ai oán.
"Hửm?"- Hắn vẫn duy trì nụ cười cưng chiều.
Văn Toàn thấy hắn không có ý định trả lời bèn tiến thêm hai bước, úp mặt vào ngực hắn cọ cọ vài cái, thực giống một con thỏ "Ngọc Hải a... Ngọc Hải a..."
Quế đại thiếu chính thức gục ngã trước giọng nói non nớt mang sự nũng nịu của thầy giáo nhỏ, hắn sủng nịch hôn lên đỉnh đầu cậu "Anh hiện tại tuy chưa thật sự là một người bạn đời đáng tin cậy của em, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sẽ trở thành một người khiến em hoàn toàn vứt bỏ đề phòng mà ỷ lại vào anh. Như thế... em sẽ không bỏ đi lần nào nữa, ít nhất là vậy..."
Văn Toàn cảm nhận được đôi tay trên lưng mình đang không ngừng run rẩy, cậu lui về sau một bước, ánh mắt không ngần ngại hay tránh né mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Trong mắt em có gì?"
Ngọc Hải nhìn Văn Toàn đầy nghi hoặc, nhìn lại nhìn, xác thực trong mắt thầy giáo nhỏ chỉ phản chiếu thân ảnh mình liền nhíu mày khó hiểu "Anh... Thì?"
"Ân, trong mắt em có anh, trước sau chỉ nhìn mình anh. Vậy nên, nếu anh không muốn, em nhất định không buông tha anh. Không. Bao. Giờ."
Ngọc Hải trong lòng đã vui tới cười không khép nổi miệng, ngoài mặt vẫn là nụ cười nhẹ. Nhưng bản thân hắn mới hiểu hắn đang cảm thấy hạnh phúc tới mức nào, chỉ thiếu mỗi điều ôm con thỏ này nhảy Zumba...
"Quế Ngọc Hải. Anh không cần thay đổi bất cứ thứ gì cả, em yêu anh, đương nhiên cũng yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về anh, ưu điểm, nhược điểm đều yêu. Đừng cố gắng trở thành một con người khác, bởi vì thứ em yêu là con người thật của anh."- Ngọc Hải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu không khỏi ngỡ ngàng.
Nhưng rất nhanh, trên miệng hắn không còn treo nụ cười của một tên trung khuyển gượng ép nữa mà trở lại thành tên phúc hắc ban đầu. Văn Toàn gật gù cảm thán. Lật mặt nhanh thật, nói cái là thay đổi được ngay. Người này mà đặt chân vào lĩnh vực giải trí như diễn xuất thì đảm bảo giật danh hiệu ảnh đế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ
Fanfictiontg gốc: iam_Sammm Start: 3/9/2022 End: