Chap 14

961 97 6
                                    

Đêm hôm đó Ngọc Hải không hề động vào Văn Toàn... Hai người nằm đưa lưng về phía nhau, khoảng trống ở giữa có thể thoải mái cho một người nữa nằm.

Trong bóng tối yên tĩnh chỉ có những giọt nước mắt thầm lặng của Văn Toàn và hơi thở đều đặn của Ngọc Hải...

...

"Ba, mẹ."- Văn Toàn đã đặt chân vào Quế gia gần 2 năm rồi nhưng những lần gặp mặt hai vị phụ mẫu của Ngọc Hải chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cậu phần nào có thể đoán được Ngọc Hải và hai đấng sinh thành không hòa hợp cho lắm dựa vào những lần gặp mặt hời hợt kia. Lần này đích thân 2 người đến đây cậu không biết vì sao nhưng chắc chắn không phải đến thăm con trai đơn thuần.

Người phụ nữ ngồi trước mắt Văn Toàn khí chất cao ngạo, da dẻ vẫn còn đẹp như mới gần ngưỡng 40 thực chất đã ở tuổi 50 này là mẹ Quế. Mặc dù đã đi hơn phân nửa đời người nhưng bà vẫn còn rất trẻ, có lẽ do biết cách chăm sóc da và sức khỏe.

Thời gian trôi qua có thể tàn phá vẻ đẹp thanh xuân của bà, song ngắm kĩ người ta có thể cảm nhận được khi còn trẻ bà nhất định là một mỹ nhân với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Còn ngồi bên trái mẹ Quế là ba Quế. Dáng vẻ uy nghiêm cực kỳ giống Ngọc Hải. Văn Toàn nhìn ông lại nghĩ tới người nọ, sáng nay khi cậu thức dậy thì đã đi mất rồi... để cậu hiện tại cực kỳ căng thẳng đón tiếp hai người.

Ba Quế tóc vuốt gọn gàng, tuy trên đầu đã có vài phần tóc trắng nhưng sự trẻ trung cũng không thua kém mẹ Quế.

Hai người nhàn nhã uống trà một hồi vẫn không có ý định lên tiếng khiến Văn Toàn cũng không có cách mở miệng khơi chuyện trước. Họ đến biệt thự riêng của Ngọc Hải thì 90% là có chuyện cần nói. Nếu không bình thường cậu và hắn sẽ đến nhà chính của Kim gia, 1 năm tới đó đều sẽ không quá 3 lần.

Mẹ Kim từ lần đầu tiên nhìn Văn Toàn đã không thấy vừa mắt, ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng chưa từng cho cậu. Còn ba Quế, ông không tỏ rõ sự chán ghét nhưng chung quy vẫn không thể nói là ưa thích cậu được.

Mẹ Quế đặt tách trà vào chén, dùng giọng điệu khinh mạt lên tiếng "Cậu Nguyễn. Bây giờ cậu muốn như thế nào mới chịu rời khỏi con trai tôi?" Đây rồi, lời thoại trong truyền thuyết...

Ngay câu đầu tiên mẹ Quế đã nói thẳng vào chuyện chính làm Văn Toàn không kịp ứng phó, lúng túng "Mẹ, chuyện này... chuyện này con không---"

"Đừng gọi tôi là mẹ, thật chướng tai."- Bà không đợi cậu nói xong liền một câu đánh gãy.

"...Vâng, thưa dì... dì cũng biết là chuyện này gia đình hai bên nói chung, con và Kim tổng nói riêng đều không mong muốn. Hơn nữa đây là do hai vị trưởng lão sắp đặt, con không thể tùy tiện làm trái được..."- Văn Toàn nói xong trong lòng âm thầm tự phỉ nhổ chính mình.

Cái gì không thể tùy tiện trái ý? Dù gì hơn 1 năm nữa theo hợp đồng giữa hai người thì vẫn phải tách ra, đó không phải vẫn là trái ý đấy thôi? Chỉ có điều muộn một chút...

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ