Chap 2

1.4K 114 2
                                    

Ngọc Hải cho người đem đồ dùng của Văn Toàn đến đây, những thứ hắn cho là không cần thiết đều bị vứt bỏ không thương tiếc. Nhìn đống đồ mà hắn quăng đi, cậu chỉ có thể cắn môi nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Cậu. Từ nay ngủ cùng tôi."- Ngọc Hải từ trên liếc xuống Văn Toàn đang ngồi thu mình ngồi ở sofa kia, ánh mắt không một tia tức giận nhưng đủ để doạ người.

"K-Không cần, tôi có thể ngủ trên sofa, hoặc nhà anh nhiều phòng như vậy, tuỳ tiện cho tôi nằm một phòng là được rồi..."- Văn Toàn cười hề hề như tên ngốc.

"Đừng để tôi nói lần hai."- Ngọc Hải vẫn dùng giọng điệu trầm ổn nói với cậu nhưng gương mặt vốn lạnh băng kia đang dần mất kiên nhẫn khiến Ngọc Hải run lẩy bẩy.

"T-Tôi biết rồi..."- Sợ hắn chưa nghe rõ bèn gật đầu lia lịa, so với con gà không khác là bao.

.

"Tôi tắm xong rồi. Anh cũng nên..."- Văn Toàn quấn khăn tắm quanh hông bước ra, cơ thể vì vừa ngâm nước nóng nên phiếm hồng một lớp, gương mặt cũng đỏ ửng cả lên. Không phải đỏ lên do ngâm nước nóng quá lâu mà do khi tắm xong rồi mới phát hiện chính mình thế mà quên đem theo quần áo vào. Mắt thấy Ngọc Hải đang nhìn chằm chằm thì lại càng muốn đào lỗ chui xuống hơn. Thói quen này quả thực hại chết cậu rồi!

Nước trên tóc chảy xuống gò má, qua xương quai xanh đến cơ ngực rắn chắc nhưng trắng ngần kia, lại men theo đó chảy xuống từng múi cơ bụng rồi thấm vào khăn... Bộ dạng cậu bây giờ chính là câu nhân hết sức nhưng bản thân lại không biết điều đó.

Ngọc Hải bỗng thấy cả người dạo rực, miệng đắng lưỡi khô, đứng dậy bước vào nhà tắm, bước chân có điểm vội vã.

.

Lát sau, Ngọc Hải rời khỏi nhà tắm...

Cũng giống như cậu, quanh hông quấn khăn tắm dài tới đầu gối, tiếc là tỉ lệ cơ thể 2 người quá khác biệt.

Ngọc Hải dùng khăn lau đầu, cơ ngực cùng múi bụng đều thực hoàn mỹ, đẹp tới mức khiến Văn Toàn nhìn không rời mắt. Làn da màu nâu đồng khoẻ khoắn không kém phần quyến rũ, khăn dưới hông lại quấn thấp, lộ rõ phần giữa hai chân kia hơi phồng lên, bình thường đã lớn như vậy, khi cương lên thì kích cỡ còn khủng như thế nào nữa. Nam nhân khác không thấy ghen tị mới lạ!

Phi phi phi, bậy bạ quá!

Văn Toàn cả khuôn mặt nóng lên, phát giác bản thân đang có những suy nghĩ không đứng đắn bèn ôm hai má đỏ bừng quay mặt về phía khác, cố không nhào đến mà giật phăng cái khăn dưới thân Ngọc Hải ra. Liêm sỉ, liêm sỉ, liêm sỉ, điều quan trọng phải nói 3 lần!

"Quế tổng... Có thể cho tôi mượn máy sấy tóc được không?"- Văn Toàn hai mắt đảo qua đảo lại, quả thực nhìn không nổi cảnh tượng này nữa rồi.

Hắn hất hàm về phía một cái tủ thấp tinh xảo cạnh giường, cũng lười mở miệng nói chuyện với cậu. Văn Toàn thấy thế càng không dám mở lời nói thêm câu nào, ngoan ngoãn xuống giường mở ngăn kéo tủ lấy máy sấy ra. Tự giác đi tới một góc cắm điện, tiếng kêu ru ru khiến hoàn cảnh ngượng ngùng này dần biến mất.

.

Chẳng nhớ khi nào thì sấy tóc xong, chẳng nhớ thế nào thì lên giường, chẳng nhớ thế nào mà ngủ mất... Cũng chẳng biết vì sao ngày hôm sau tỉnh dậy, cánh tay của Ngọc Hải lại đang yên vị trên eo cậu nữa.

Cái tư thế này, thật quá là mờ ám đi mà!

Ông trời ơi! Ông có phải đang trêu ngươi tôi không? Tình huống này tôi biết phải làm sao? Gọi anh ta dậy hay phải giả vờ ngủ tiếp thì mới tốt đây?!

10' trôi qua...

20' lại trôi qua...

30' tiếp tục trôi qua...

"Quế tổng... Anh sắp muộn giờ làm rồi."- Văn Toàn khẽ lay lay cánh tay của Ngọc Hải, học theo mẹ Nguyễn khi gọi cậu dậy, người nọ thế mà trước sau vẫn bất động.

Mày nói nhảm cái gì vậy a Nguyễn Văn Toàn? Người ta là tổng tài thì lo gì muộn giờ làm chứ?! Lo cho thân mày đi kìa. Mày mới muộn giờ làm rồi đấy. Bao nhiêu học sinh còn đang đợi, mày là giáo viên đó!

Văn Toàn nhíu mày, từ từ mở mắt, thứ đập vào đầu tiên là khuôn mặt cam chịu của Văn Toàn.

Mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau không chớp.

"Q-Quế tổng. Haha, chào buổi sáng! Tôi rời giường trước, anh cứ tiếp tục ngủ đi nha, tôi đảm bảo nhất định không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu- ngàn vàng của anh. Ahaha, trời hôm nay đẹp quá ta."- Văn Toàn vặn vẹo thân thể thoát khỏi vòng tay của Ngọc Hải, phi thẳng vào nhà tắm.

"Con... thỏ."- Người trên giường ánh mắt đăm chiêu nhìn chăm chăm cửa đã đóng chặt kia. 

___END CHAP___

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ