Phiên ngoại 2

666 46 0
                                    

[4]

"Toàn --- Văn Toàn đâu?"

"Cậu Nguyễn đã dùng bữa và đi làm rồi thưa cậu."- Dì đầu bếp là người miền Tây, tuy đã hơn 50 tuổi rồi nhưng do vào Quế gia từ khi còn trẻ nên vẫn là không yên tâm khi để người khác thay mình nấu từng bữa cho 'tiểu thiếu gia' Quế Ngọc Hải thích hờn dỗi này.

Ngọc Hải đối với những người không biết hắn thì hắn chính là một tên lòng dạ sắt đá nhưng sự thật hắn là một người giàu tình cảm thì rất ít người biết. Cho dù có bị gán cho cái mác kẻ xấu thì hắn vẫn chưa từng mở lời tự giải thích.
Chỉ cần để ý những hành động nhỏ của Ngọc Hải cũng có thể hiểu rõ được hắn tốt mức nào. Nhưng đương nhiên, không phải lúc nào cũng vậy...

Điển hình như sáng nay, bà liếc mắt một cái là có thể nhận thấy được sự bất ổn. Bình thường Ngọc Hải luôn thức dậy sớm hơn Văn Toàn, sau đó ngồi trước bàn ăn và đọc báo đợi cậu cùng dùng bữa, nhưng hôm nay thì khác, Ngọc Hải lại cố ý dậy sớm hơn mọi khi rồi chui vào thư phòng. Rõ ràng hắn biết thầy giáo nhỏ sớm đã không còn ở nhà nhưng vẫn là nhịn không nổi mà hỏi thăm một tiếng.
Tuy rằng lần này sự việc có hơi nghiêm trọng một chút nhưng chung quy thì 'nhất nhật phu thê bách nhật ân' (*). Cãi nhau thì cãi nhau, chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, làm sao có thể nói bỏ là bỏ cho được.

(*) Nhất nhật phu thê bách nhật ân: Một ngày vợ chồng, trăm năm tình nghĩa.

Vậy lí do đó, Quế đại Boss đã đem theo khuôn mặt đen xì tới công ty. Dọa không ít người. Không một ai là không nơm nớp lo sợ chỉ cần sơ suất một chút thôi là con bạo long này liền phát hỏa.

...

Mọi chuyện được cứu vãn vào buổi trưa, khi mà Boss phu nhân xách theo camen đến.
Mọi người thì âm thầm cảm tạ còn riêng thư ký của con bạo long kia chỉ thiếu điều quỳ xuống đội ơn thầy giáo nhỏ xuất hiện đúng lúc. Thư ký trẻ tuổi sợ rằng Boss phu nhân đến chậm xíu nữa thôi là cô đã bị khí tức của con bạo long kia bức chết khô rồi.

Văn Toàn theo thư ký vào thang máy chuyên dụng của Ngọc Hải, quen thuộc chọn tầng cao nhất. Trong mấy chục giây ngắn ngủi cậu đã tranh thủ hỏi thăm tình hình hôm nay của Kim đại Boss. Ân... có vẻ không mấy khả quan cho lắm.

Có thể nói tâm trạng của hắn cực kỳ xấu, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ nhặt không đáng nói cũng bị hắn quát tháo tới choáng váng đầu óc. 

Tổng kết sau một buổi sáng : Làm cho 3 nhân viên nam nộp đơn từ chức, 5 nhân viên nữ ôm mặt khóc, 1 đối tác quan trọng của công ty ngất xỉu và 1 bác lao công bị cao huyết áp...

"...Chiến tích hào hùng quá..."- Văn Toàn giật giật khóe môi, trong đầu đang tự hỏi phải nên xin lỗi những 'nạn nhân' của con bạo long kia như thế nào mới tốt.

"Vào đi."

Cái ngữ khí này đúng là dọa sợ người khác thật đó, Văn Toàn vừa gõ cửa liền nghe được thanh âm lạnh băng của người bên trong. Như vậy chẳng trách 3 tên nam nhân trưởng thành cũng bị anh ta dọa tới muốn nghỉ làm. Văn Toàn cảm thấy thật tiếc 3 người bỏ làm kia, bởi vì muốn vào làm ở Quế thị trước hết phải có thực lực cao. Người làm ở đây kể cả các nhân viên nhỏ cũng là những người tốt nghiệp đại học danh tiếng.

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ