Phiên ngoại 1

824 54 4
                                    

[ Những mẩu chuyện nhỏ của Hải Toàn ]

[1]

"Anh nói xem vì sao chú dì lại dễ dàng chấp nhận em như vậy?"- Trên TV đang chiếu bộ phim Văn Toàn mong đợi rất lâu rồi nhưng cậu không cách nào tập trung được vì chuyện ngày hôm nay.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt chán ghét của cha Quế và mẹ Quế khi nói cậu phải rời xa Ngọc Hải, mặc dù hiện tại cậu không làm đúng như lời hứa là rời khỏi Quế gia nhưng hai người lại không hề tức giận, ngược lại, dường như còn khá... hài lòng?

"Là cha mẹ."- Ngọc Hải sửa lại xưng hô cho cậu. Hắn đổi tư thế để người bên cạnh dựa vào thoải mái hơn mới nói tiếp.

"Tại vì họ cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không hề miễn cưỡng, càng không hề do ham hư vinh. Còn có, anh yêu em nhiều đến vậy, làm sao họ nỡ nhìn anh đau khổ chứ... Sau tất cả, những lời tổn thương tới em trước đó đều vì lo lắng cho anh, là sợ anh bị lợi dụng. Nhưng em đã cho hai người ấy thấy rằng Nguyễn Văn Toàn trước sau chỉ là một thầy giáo thỏ trắng nhỏ bé, đơn thuần và vô hại mà thôi, haha."

"A- Anh!"- Văn Toàn tức giận phồng má. Cậu phi thường bài xích cái tên 'thầy giáo thỏ trắng nhỏ bé, đơn thuần và vô hại' dài ngoằng đó đó! Nhưng Ngọc Hải lại trầm mặc một hồi, nói "Em thấy anh rất ghét cha cùng mẹ?"

"Nha? Không có a."- Văn Toàn tận lực lắc đầu.

"Ừ, không ghét. Chỉ là cảm thấy thất vọng một chút. Bọn họ khi sinh anh ra liền vứt cho ông nội, bởi vì khi đó ông nội vừa để lại cái ghế chủ tịch cho cha nên việc bận rộn ngày đêm là không thể tránh khỏi. Nhưng mà không phải họ không có thời gian, kể cả khi Kim thị ổn định thì sự quan tâm của họ dành cho anh cũng vẫn thật ít ỏi. Vậy nên một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình cũng có thể nói là hiếm hoi. Cho dù đủ tất cả thì trên bàn ăn cũng không có ai nói chuyện ngoại trừ ông nội và anh."

Văn Toàn ngước nhìn Ngọc Hải, sau đó càng rúc vào ngực hắn đợi hắn nói hết.

"Đợi sau khi họ muốn bù đắp lại phần tuổi thơ thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ thì anh cũng đã 17 tuổi. Những điều nhỏ nhặt nhất như dắt tay anh cùng đi khu vui chơi hay trực tiếp lái xe đưa anh tới trường cũng không thể thực hiện được nữa rồi. Họ cảm thấy hối hận, anh biết. Họ cảm thấy anh quá lãnh đạm, anh biết. Họ cảm thấy anh không muốn có quan hệ cha mẹ và con cái với họ, anh đều biết. Nhưng họ có từng nghĩ đến cảm nhận của anh? Thời điểm anh nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ chúng thì ai thấu hiểu cho anh đây?... Nhưng anh không trách họ, trước đây hay hiện tại đều chưa từng trách họ."

Văn Toàn đương nhiên hiểu, hắn làm sao nỡ trách thân sinh của mình chứ. Huống hồ cha Quế và mẹ Quế đều thực lòng yêu hắn, chỉ là họ nhận ra rằng sự quan trọng của đứa con này có chút muộn... Cậu từ miệng Quang Thiện đã biết được không ít việc hai người âm thầm thể hiện tình yêu với Ngọc Hải như thế nào. Ví dụ như việc Ngọc Hải bị tai nạn, họ đến thăm một lần để nhìn thấy hắn vẫn tốt là vui rồi, sau đó không tới nữa là bởi vì sợ hắn khó xử, hay âm thầm hỏi bác sĩ riêng Williams về tình trạng phục hồi sức khỏe của Ngọc Hải, họ còn thay Ngọc Hải ngăn chặn tin tức xấu ảnh hưởng tới hắn,...

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ