Chap 20

986 87 15
                                    

Tới khi Ngọc Hải đặt nĩa xuống đã là chuyện của 30 phút sau. Hắn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay màu xanh lam nhạt để lau miệng chứ không dùng khăn giấy của nhà hàng. Chiếc khăn nhìn qua thì hẳn có giá trị không hề nhỏ, ấy vậy mà hắn chỉ lau một lần rồi không thiết tới nữa mà ném lên bàn. Văn Toàn nhìn chiếc khăn nằm yên vị trên bàn thì trách nhiệm thầy giáo lại nổi lên. Cậu ghé vào tai hắn nói thầm.

"Anh nên học lại tính cần cù, tiết kiệm đi. À không, học lại tính tiết kiệm thôi là đủ rồi."

Ngọc Hải nghe xong khóe môi liên tục co rút, lại ở bên tai cậu nói thầm "Vậy dùng khăn tay của em lau miệng cho tôi đi, em không phải đã biết rằng tôi sẽ không tùy tiện dùng những đồ vật ở bên ngoài như vậy mà."

Văn Toàn hừ một tiếng, buồn bực bên tai hắn trách mắng "Nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được!"

"Vậy em đem về dùng tiếp đi."- Taehyung tiếp tục nói.

Võ tổng "..."

Trần tổng "..."

Trần Viên "..."

Các người có làm ơn thôi đi không? Bày đặt thì thầm to nhỏ gì chứ, chúng tôi đều có thể nghe thấy hết đó!

Ngọc Hải một giây sau đó lập tức thu lại vẻ mặt bỡn cợt, đáy mắt lập tức tỏa hàn khí nhìn 3 con người đối diện.

"Mọi người biết mục đích của bữa ăn này?"

"Có tôi, Võ tổng và Quế tổng thì hẳn là về vấn đề hợp đồng dự án gần đây đi?"- Trần tổng cười lấy lòng. Điều này ông thật sự không muốn, ai lại thích đi ôm chân một thằng nhóc 27 - 28 tuổi này chứ! Nhưng mà bất đắc dĩ a. Ai bảo con gái cưng của ông ngày xưa chọc vào tên lãnh khốc này làm gì chứ, vốn là đang trên đường tới đỉnh thì ngay sau vụ việc đó liền bị chèn ép tới nỗi V&L suýt bị phá sản còn ông thì thiếu mỗi điều thắt cổ tự tử.

Nếu Viên Viên của ông không chơi trò vụng trộm sau lưng Quế đại Boss thì bây giờ hẳn là ông đang ngồi đây tâm sự hàn huyên cùng tên này với tư cách cha vợ và con rể chứ không phải nịnh bợ hắn rồi. Nhưng dù sao Viên Viên cũng là đứa con gái ông hết mực cưng chiều, sau khi thấy nàng tự nhốt mình trong phòng hơn 1 tháng trời, ngày ngày chỉ ăn uống qua loa tới nỗi gầy đi mấy vòng khiến ông thương xót không hết làm sao còn nỡ tức giận với nàng.

Sau đó Ngọc Hải cũng không làm khó ông, tha cho Trần gia một con đường lui.

"Đúng vậy. Chuyện dự án lần này Trần tổng hẳn phải biết nó có tầm quan trọng cực lớn và đương nhiên sẽ quyết định V&L của ông đi về đâu đúng chứ?"- Ngọc Hải nắm một chiếc ly thủy tinh Bordeaux, bên trong là rượu vang đỏ thượng hạng.

"Tôi hiển nhiên là biết. Cậu... Quế tổng nói như vậy là...?"- Trần Khang Dụ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, ông cảm thấy toàn thân đều bất an vô cùng.

Ngọc Hải nhấp một ngụm rượu trong ly mới bình thản hỏi lại "Ông cảm thấy như thế nào nếu tôi không kí xuống dự án đó?"

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ