Chap 17

890 94 1
                                    

[Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với Quế gia...]

Khi Văn Toàn thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bóng lưng cao lớn ngồi bên mép giường, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương nhưng lại cảm nhận được rõ sự cô độc xen chút u buồn như lan tỏa xung quanh...

Ngọc Hải tay nắm chặt điện thoại, mở miệng nói nhưng không hề quay đầu lại nhìn cậu "Thay đồ đi. Chúng ta về nhà chính..."

Văn Toàn đoán rằng bây giờ tốt nhất là cậu nên im lặng và làm theo, bất cứ thứ gì cũng không phải thời điểm tốt để thắc mắc.

Quang Thiện lái một chiếc Limousine màu đen (*) tới, không đợi anh xuống mở cửa xe mà Ngọc Hải đã lập tức tự mở cửa rồi ngồi vào, Văn Toàn thấy vậy cũng nhanh chóng ngồi lên, không muốn vì mình mà bị chậm trễ.

Trên xe bị bao trùm bởi không khí trầm mặc, căng thẳng tới khác thường. Khi xe dừng đèn đỏ, Ngọc Hải lúc này mới chậm rãi nói "Ông nội... đi rồi."

Giọng nói hắn trầm thấp, đều đều có vẻ như không có gì quan trọng nhưng chỉ cần ngắm kỹ, sẽ thấy khuôn mặt hắn hiện lên tia thống khổ, bi thương tột cùng. Cậu làm sao mà không biết được chứ, ông nội Quế dành cả tuổi trẻ, dốc lòng cống hiến tất cả sức lực của mình để gây dựng lên một Quế thị hùng mạnh như bây giờ. Vừa khiến Ngọc Hải ngưỡng mộ lại vừa khiến hắn kính nể không chỉ bởi vậy, ông còn thật sự làm tròn vai trò của một người ông, thay cha mẹ Quế tối ngày bận rộn tự tay chăm sóc hắn, cùng hắn đi khu vui chơi, mặc kệ tuổi già sức yếu, ông vẫn cười tới cả khuôn mặt nhăn lại khi nhìn hắn vui vẻ cầm một xiên kẹo hồ lô, ngồi trên đu quay ngựa gỗ...

Còn bây giờ, ông chỉ giống như một cây đại thụ già cỗi. Trải qua bao nhiêu năm chống chọi với nắng mưa hay gió bão nhưng cây vẫn đứng sừng sững, cành lá lớn nhỏ, mọc nhiều thành tán lớn như chiếc dù xanh khổng lồ che chở cho con cháu. Cả đời ông đều hao tổn tâm tư vào sự phát triển của Quế gia và trên người đứa cháu Quế Ngọc Hải này. Nhưng đến khi ông chỉ mới vừa cảm thấy hài lòng liền phải khổ sở chống chọi với bệnh tim và tuổi già, mỗi ngày sống đều được duy trì bằng máy trợ tim, mask thở oxy và nhiều loại thiết bị khác...

Hơi thở mỏng manh, nhẹ tới mức khi có khi không của ông cụ luôn khiến cho Ngọc Hải này qua ngày đều phải trải qua cảm giác lo sợ mất đi một người quan trọng bậc nhất cuộc đời hắn.

Đến khi ông một mình chống chọi lại bệnh tật miễn cưỡng qua 2 năm thì nhắm mắt xuôi tay...

Xe dừng trước cổng lớn, vừa bước chân xuống cậu đã cảm nhận được sâu sắc niềm bi thương bao trùm. Mọi người ngồi hai bên ghế bận đồ đen, im lặng cúi đầu mặc niệm ông nội Quế.

...

Lần đầu cậu nhìn thấy ông cụ là hôm sau ngày kết hôn, ông cụ nằm trên giường mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn (*) giản dị, khác hẳn với dáng vẻ uy nghiêm, đầy quyền lực như trong bức ảnh chụp cách đây 40 năm của ông treo ngoài hành lang kia.

Ông cố gắng mở đôi mắt đã mờ đục của mình ra, liếc đến phía sau Ngọc Hải để nhìn 'cháu dâu', Văn Toàn cũng thuận theo tới gần giường để ông thấy rõ hơn. Ông cụ cố gắng lắm mới hơi cong môi lên được, có vẻ vô cùng hài lòng với 'cháu dâu'.

Sau đó thì cậu yên lặng đứng sang một bên nhìn Ngọc Hải đang thao thao bất tuyệt kể cho ông nghe chuyện kinh doanh của Quế thị vẫn tiếp nối bước chân của ông, ngày một lớn mạnh hay những câu chuyện vụn vặt thường ngày không có gì đáng nói. Bất giác ngồi trò chuyện cùng ông cụ Quế hết một buổi chiều, song hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Gọi là trò chuyện cùng ông nhưng lại giống như đang nói một mình, thỉnh thoảng ông cụ mới khẽ động ngón tay gầy gò như cành cây khô biểu hiện đang nghe hắn nói.

Văn Toàn khi đó còn nghĩ Ngọc Hải thật ra là một người nói rất nhiều nhưng hóa ra là chỉ với ông nội Quế mới có sự 'đãi ngộ' như vậy, điều đó thể hiện ông cụ là một người quan trọng hàng đầu đối với hắn. Nếu không với một kẻ kiêu ngạo, một ngày không nói quá mười câu như hắn thì khó mà ở trước mặt người khác luyên thuyên quên trời đất như vậy.

...

Còn bây giờ, xung quanh ông nội Quế không còn những thiết bị tiên tiến hay máy móc duy trì sự sống nữa mà chỉ được bao bọc bởi một chiếc quan tài màu đen.
Ngọc Hải rãi tiến tới, giày da va chạm với nền gạch men sáng bóng vang lên tiếng 'cộp cộp' thanh thúy, khuôn mặt bình thản đến không thể bình thản hơn. Hắn đặt trên nắp quan tài ông cụ một bông hồng trắng, sau đó cúi người nhặt ra một cánh hoa bị rơi xuống ngực ông, nắm chặt.

Màu trắng của hoa hồng tượng trưng cho sự tinh khôi, thuần khiết cũng như màu của sự lạnh lẽo, mất mát, đau thương trước sự ra đi của ông nội Quế...

Ngọc Hải cúi đầu, đưa lưng về phía mọi người, liên tục đứng yên trước quan tài đen tuyền đó không nhúc nhích một hồi lâu, tóc mái không được chải gọn gàng, rũ xuống như một bông hoa héo úa, bình thản trước đó đều không còn cách nào treo trên mặt nữa.
Hai hàng nước mắt trong suốt cứ thi nhau hết giọt này tới giọt khác chảy ra, rơi xuống chân...

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự mất mát tột độ này, bàn tay thon dài không một vết chai của Ngọc Hải xoa nhẹ lên gương mặt tái nhợt, nhăn nheo, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay hắn của ông cụ mà đau lòng không thôi.
Hắn nở nụ cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nhỏ giọng "Ông nội... Như vậy là tốt rồi, người không cần mỗi ngày đều phải ở trên giường chịu từng cơn đau hành hạ nữa rồi. Tốt rồi... tốt rồi... không còn đau nữa rồi... thật tốt..."

Văn Toàn ngồi phía dưới nhìn bóng lưng đơn bạc của hắn, không tự chủ được nước mắt cũng theo đó lăn dài...

(*) Limousine

(*) Áo Tôn Trung Sơn

____END CHAP____

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ