Chap 22

756 81 2
                                    

"Ngọc Hải... Ngọc Hải sao rồi? Người bên trong ra sao rồi?"- Văn Toàn chạy tới bệnh viện, chưa kịp ổn định hơi thở đã nhìn nữ hộ sĩ vừa từ phòng cấp cứu bước ra liền nắm chặt lấy cổ tay cô, dường như chỉ cần cô nói tin xấu thì cậu lập tức bẻ gãy cánh tay đó.

"Xin cậu bình tĩnh, hiện tại bác sĩ trưởng đang trực tiếp làm ca này. Tôi không thể cung cấp thêm thông tin gì."- Văn Toàn còn muốn hỏi nữa nhưng bị Quang Thiện kéo ra. Gật đầu xin lỗi nữ hộ sĩ rồi để cô đi.

"Không được... Không được... Thả tôi ra! Anh có nghe không, buông ra! Tôi phải vào trong đó, tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy Ngọc Hải không có mệnh hệ gì! Làm ơn... cho tôi vào..."- Văn Toàn gào khóc, giãy giụa tới điên cuồng. Tâm trí bây giờ của cậu tất cả đều đang đặt lên người nằm trong kia.

Văn Toàn không nghĩ được bất cứ thứ gì nữa, ngay lúc này cậu chỉ muốn đạp cửa chạy ngay vào bên trong nhìn người kia. Không thấy sẽ không an tâm...

Sau một hồi đẩy không lại Quang Thiện cùng đám bảo tiêu của Ngọc Hải kia, Văn Toàn bỗng chốc như biến thành một xác chết. Cả người ủ rũ mặc Quang Thiện ôm ngồi xuống. Miệng cậu không cách nào kiểm soát, liên tục lặp lại một câu. "Không có chuyện gì... Không có chuyện gì... Không có chuyện gì... Không có chuyện gì..."

Nhất định Ngọc Hải không sao, sẽ không có chuyện gì. Cậu tự thôi miên bản thân, ép chính mình phải tin rằng người bên trong đơn thuần chỉ xây xát một chút, chỉ có vài vết thương nhỏ. Sẽ không sao...

Văn Toàn đặt tay lên ngực trái cười dại "Haha, thiếu chút nữa thì ngừng đập..."

Ánh mắt Văn Toàn dán lên chữ Emergency (cấp cứu) đang sáng đèn. Khuôn mặt một thoáng sau từ vô cảm lại biến thành vặn vẹo, đôi con ngươi nhìn rõ cả tơ máu nho nhỏ, nước mắt không cách nào ngừng nổi.

Một khắc sau vẻ mặt không còn vặn vẹo khó coi nữa mà trở nên thẫn thờ. Chỉ có hàng nước mắt trong suốt là trước sau không ngăn được. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu liêm tục thay đổi khiến Quang Thiện bên cạnh liên tưởng tới một kẻ đa nhân cách.

"Đúng rồi, là tôi hại Ngọc Hải thành ra như vậy. Nếu tôi không chạy đi gặp Minh Hoàng thì tốt rồi. Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời anh ấy lập tức trở về thì tốt rồi. Sẽ không có chuyện này, Ngọc Hải sẽ không vì tới đón tôi mà đụng vào xe khác. Anh nói là do người lái xe ngược chiều kia ư? Làm sao có thể?! Nếu như tôi ngoan ngoãn một chút, yên phận một chút thì Ngọc Hải làm sao lại phải nằm trong kia?! Nếu như người nằm trong đó là tôi thì tốt biết bao..."- Văn Toàn nắm lấy bả vai Quang Thiện nói. Miệng giương cao thành một nụ cười vô hồn.

"Không phải lỗi của cậu, bình tĩnh một chút. Cậu chủ nhất định không sao."- Quang Thiện mặc dù tâm đã khẩn trương tới nỗi tim sắp nhảy ra ngoài, song ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều, nhưng bộ dạng lôi thôi khi này của anh so với vẻ lịch lãm thường ngày đã sớm bán đứng tất cả.

[0309] ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̃ ᴆᴏ̀ɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ