chap 44:

708 66 0
                                    

Ngọc Hải cứ lo Văn Toàn sẽ bị Nguyễn Hạo Vĩ ảnh hưởng, liên tục trêu chọc cậu. Một bữa ăn thôi mà Văn Toàn bị hắn lưu manh đùa giỡn đến mặt đỏ bừng, khóe miệng cứ cong lên.

Ngọc Hải thoáng yên tâm lại. Sau khi ăn tối xong, hai đứa vừa xem TV vừa làm bài tập. Ngọc Hải không thể tập trung được, ngồi nửa giờ cũng không chịu động bút, hai mắt cứ dán chặt vào TV. Văn Toàn không thể yên lòng, làm được nửa đề thi thì nói với hắn: “Cậu có muốn… muốn ăn trái cây không? Tớ đi rửa táo vừa mua nha?”

Ngọc Hải thì sao cũng được, xem TV không thèm ý kiến: “Tùy cậu.”

Văn Toàn lặng lẽ thở phào, dẹp bài tập đi, nhẹ nhàng đứng dậy, vòng qua TV, đi từ từ lên lầu.

TV chuyển sang quảng cáo, Ngọc Hải quay đầu nhìn Văn Toàn. Hắn chưa kịp mở miệng thì Văn Toàn đã vội vàng nói: “Tớ, tớ đi… tớ lên lầu một xíu, rồi đi rửa táo nha.”

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn đang siết chặt ly nước, đang định nói thì Văn Toàn lại vội giải thích: “Tớ… tớ khát nước, cậu, cậu uống nước không?”

Ngọc Hải tỉnh rụi lắc đầu, cười với Văn Toàn, rồi cúi đầu nhìn bài vở để đó cả nửa ngày mà chưa đụng vào. Văn Toàn thở nhẹ một hơi, vội vã chạy nhanh lên lầu.

Ngọc Hải buồn bực đẩy bài tập trước mặt sang một bên, trong lòng không biết phải làm sao. Đã lâu như vậy, Văn Toàn vẫn cứ trộm uống thuốc.

Mặc dù thuốc đã được đổi từ lâu, sẽ không tạo ra tác dụng phụ với Văn Toàn nữa, nhưng từ sáng đến tối cứ lén lút uống thuốc sau lưng hắn là có ý gì chứ? Văn Toàn vẫn không thể suy nghĩ thoáng hơn, lúc nào cũng nghĩ là phải dựa vào mấy viên thuốc kia thì cậu mới bình thường được.

Đã nhiều lần, lời của Ngọc Hải gần như đã vụt ra khỏi miệng. Hắn muốn nói với Văn Toàn rằng – hiện tại cậu đã có thể sống như người bình thường, không cần phải lo lắng như vậy nữa.

Nhưng Văn Toàn rất có ác cảm với bệnh của mình, nhất là với Ngọc Hải, cậu rất không muốn hắn biết cậu bị bệnh.

Không muốn người yêu biết mình có bệnh thì Ngọc Hải có thể thông cảm, nhưng hắn lại hy vọng Văn Toàn có thể thẳng thắn với mình, rồi hai đứa cũng thoải mái với nhau hơn.

Ngọc Hải nghĩ sao làm vậy, đột nhiên đứng dậy, sải bước đi lên lầu.

Trong phòng ngủ, Văn Toàn mở ngăn kéo đựng đồ lót và đồ ngủ của cậu ra, móc thật sâu bên trong ra hai hộp thuốc. Cậu có cảm giác Ngọc Hải đã nhận ra gì đó, càng nghĩ càng sợ, căng thẳng đến run rẩy, ly nước trong tay cũng bị đổ hơn phân nữa. Văn Toàn sợ mình đi quá lâu sẽ khiến Ngọc Hải nghi ngờ, vội vàng bỏ hai viên thuốc bỏ vào trong miệng mà chẳng thèm nghĩ ngợi, uống nhanh mấy ngụm nước để nuốt thuốc xuống.

Văn Toàn uống thuốc xong thì thấy an tâm hơn rất nhiều. Vừa nãy cậu uống vội quá nên bị sặc, nhưng lại không dám lớn tiếng, đè thấp âm thanh ho khan hai lần, cẩn thận cất hai hộp thuốc vô rồi đóng ngăn kéo lại. Đột nhiên cửa mở ra, có người nói: “Làm gì vậy?”

Trong đầu Văn Toàn bộp một tiếng, chân mềm nhũn, suýt chút nữa là quỵ xuống đất.

Ngọc Hải đang định nói, thấy Văn Toàn như vậy thì nuốt lại lời đã ra đến họng.

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ