chap 45:

803 65 4
                                    

Chuyện của ba Văn Toàn được giải quyết nhanh gọn hơn Ngọc Hải tưởng nhiều. Hôm sau, hắn gọi cho Khương Dụ Mạn thì nghe cô nói Nguyễn Hạo Vĩ đã về từ hôm qua. Mấy năm rồi vẫn vậy, không cho Văn Toàn được một xu tiền trợ cấp.

Ngọc Hải chưa kịp an ủi cô thì cô đã an ủi ngược lại hắn, nói hắn đừng để tâm chuyện này nữa, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra.

Uổng công hắn ngồi cả đêm nghĩ xem phải nói thế nào… Khương Dụ Mạn đúng là thoải mái hơn hắn tưởng nhiều.

Hiện giờ, Khương Dụ Mạn có một đứa con trai hiếu thuận, một công việc đáng giá với những gì cô đã bỏ ra, cuộc sống cực kì thỏa mãn, mọi chuyện thuận lợi đến mức không có gì phải phàn nàn. Còn Nguyễn Hạo Vĩ thì sao? Ly dị đã nhiều năm như vậy, ông ta vẫn chỉ là một phó giáo sư, làm mãi không lên chức, tình trạng hôn nhân thì cực kì bấp bênh, tái hôn lại ly dị, vừa tưởng nhận được tin vui một lần nữa, rốt cuộc vẫn chia tay. Bây giờ đã hơn 40 tuổi, con trai duy nhất không ở bên cạnh, cũng không muốn thân thiết với ông, nghĩ cũng biết ấm ức đến mức nào.

Ngọc Hải vừa nghĩ vừa cảm thấy cuộc sống của Khương Dụ Mạn đúng là không có gì để phàn nàn. So với Nguyễn Hạo Vĩ, sau khi ly dị cô đã thăng tiến từ trưởng chi nhánh lên quản lý tổng công ty, có thể nói là một bước lên mây. Trừ bệnh tình của Văn Toàn, cô không phải lo lắng chuyện gì cả. Mà bây giờ…

“Không sao đâu, để tớ đi xin thầy cho cậu thêm một tờ đề nha.”

Có một bạn học làm mất đề thi mới phát, hoảng hốt đi tìm người phát bài là Văn Toàn để nói chuyện. Văn Toàn vội nói với người ta đừng có lo, để cậu đi xin thầy một tờ khác cho.

Văn Toàn của hiện tại, giao tiếp với bạn bè, giao tiếp với thầy cô hoàn toàn không còn là vấn đề nữa.

Ngọc Hải ngồi chỗ mình nhìn Văn Toàn chạy tới chạy lui – bây giờ cậu phải thu lại bài tập của ngày hôm qua đem đi nộp. Hắn nhìn cậu chạy đến tối tăm mặt mũi, bèn đứng dậy giúp cậu một tay.

Lúc Văn Toàn trở lại từ phòng giáo viên, trên tay lại cầm theo một tờ tạp chí.

Ngọc Hải nhướng mày, Văn Toàn tự giác giải thích: “Cô dạy văn cho tớ, cô nói trong này có nhiều bài hay lắm, kêu tớ đọc thử xem người ta viết văn nghị luận như thế nào.”

Ngọc Hải than thở: “Đúng là thiên vị mà… Bình thường người ta có được đọc tạp chí đâu, toàn bị tịch thu. Còn cậu thì được giáo viên đưa cho luôn.”

Văn Toàn ngoan ngoãn đưa cho hắn: “Cậu đọc trước đi?”

Ngọc Hải lắc đầu: “Không thèm đọc cái này.”

Văn Toàn mở tạp chí, thích thú ngồi đọc: “Tớ thích lắm!”

Ngọc Hải nhìn gò má của cậu, thầm tính toán xem hôm nay về nhà có nên lôi mấy cái tạp chí đó ra cho cậu xem thử không. Văn Toàn cũng lớn rồi, xem một chút chắc không sao đâu…

Ngọc Hải đang suy nghĩ lung tung, Văn Toàn lại đẩy đẩy hắn, hưng phấn nói: “Cậu xem nè, xem nè…”

Văn Toàn hạ thấp giọng, ngượng ngùng nói: “Lúc trước tớ nghe mấy bạn nữ nói qua cái này rồi, nghe bảo chính xác lắm.”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ