chap 42:

794 63 0
                                    

Tới chiều, hệ thống sưởi vẫn chưa hoạt động lại như thông báo. Sáng nay mấy ông công nhân sửa đi sửa lại cả buổi cũng không xong, công ty nhiệt lực lại phái thêm hai người tới vào buổi chiều. Kiểm trơ sơ bộ thì nói rằng - cần phải chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống, nhanh lắm thì cũng hai ngày mới xong. Mùa đông ở phía bắc, chỉ cần không có hệ thống sửa chừng nửa ngày thôi là có thể khiến người ta bị bệnh. Trường học không dám để cho đám học sinh 12 đông lạnh hết, liền ra thông báo tạm ngừng hai ngày tự học buổi tối.

Ngọc Hải vẫn lo Văn Toàn sẽ bị cảm mạo, đọc được thông báo thì mới yên tâm được chút.

Cũng sắp tan trường, Ngọc Hải nhớ đến cuộc trò chuyện buổi sáng cùng Hà Hạo, bèn hỏi Văn Toàn: "Nghe nói tháng trước cậu thi lại đứng nhất lớp, nhất khối nữa hả?"

Văn Toàn thẹn thùng gật đầu: "Ừ."

Ngọc Hải rất tự hào: "Giỏi lắm, sao không nói với tôi?"

Văn Toàn chớp chớp mắt: "Cái này có gì đâu mà nói..."

"Việc này mà có gì đâu để nói à?" Hắn còn lo tháng trước Văn Toàn vi phạm nội quy, mải lo nói chuyện với mình sẽ học hành sa sút. Không ngờ học bá thì vẫn là học bá, cậu chẳng bị ảnh hưởng tí nào. Ngọc Hải nói: "Nói đi, cậu muốn thưởng gì?"

Văn Toàn cố gắng suy nghĩ hồi lâu, rồi bối rối đáp: "Không biết..."

"Mình muốn cái gì cũng không biết?" Ngọc Hải buồn cười: "Dạo này cậu thích gì nhất? Tôi mua cho."

Văn Toàn có cảm giác Ngọc Hải biết rồi mà còn hỏi, mắc cỡ nhỏ giọng nói: "Thích... thích cậu nhất."

Ngọc Hải không thể nhịn cười, mím môi thấp giọng nói: "Được thôi, tôi dâng chính mình cho cậu, cậu muốn dùng thế nào đây?"

Vừa nghe được "dâng chính mình cho cậu", Văn Toàn còn cảm thấy lãng mạn quá chừng. Ai dè lại còn vế sau, khiến cho cậu phải suy nghĩ lại, lập tức lúng túng không biết làm sao. Văn Toàn xích vào trong, cúi đầu đọc sách tiếp. Ngọc Hải lại chọt cậu, hỏi tới bằng được: "Hỏi cậu đó."

Văn Toàn dịch sát vào cửa sổ, Ngọc Hải lại tiếp tục chọt cậu, đến nỗi thầy giáo quản giờ tự học nhìn không nổi động tác kì lạ của hai đứa nữa, "khụ" một tiếng thật mạnh. Ngọc Hải chẳng thèm ngẩng đầu nhìn, tiếp tục chọt Văn Toàn: "Nói mau, nói mau."

Thầy giáo: "..."

Văn Toàn bị Ngọc Hải chọc cho buồn cười mà không dám cười, viết lên tờ giấy chuyền cho hắn.

Văn Toàn: Cậu đừng quậy, thầy nhìn mình kìa.

Ngọc Hải: Kệ ổng, mau nói thật, cậu muốn thưởng gì?"

Văn Toàn: Không biết mà... Tối nay được nghỉ học, nấu ăn cùng nhau được không?

Ngọc Hải: Muốn ăn gì?

Văn Toàn: Ăn lẩu đi, mình chỉ biết nấu cái này.

Ngọc Hải: OK!

Văn Toàn kẹp tờ giấy vào cuốn từ điển, không chuyền nữa. Ngọc Hải lại làm thêm một đề, không lâu sau đã tan học. Ngọc Hải đi lấy áo khoác mặc vào, nhìn Văn Toàn đang thu dọn bài tập về nhà của hai đứa, hỏi: "Mình đi mua ít đồ đạc cần thiết rồi về nhà nhá, dù sao cũng còn nhiều thời gian."

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ