chap 82:

559 49 1
                                    

Buổi chiều trước khi đi liên hoan, Ngọc Hải nhân lúc Văn Toàn đi vệ sinh thì gọi điện cho Hà Hạo.

Hà Hạo bắt máy rồi thì cứ nhao nhao lên, nghe là biết chơi rất vui rồi, cười to nói: “Hai đứa mày đâu rồi? Sao chưa tới nữa?”

Ngọc Hải đi ra ngoài mấy bước rồi đáp: “Giờ đi đây, mà hỏi mày cái này.”

Hà Hạo bên kia yên lặng, hình như là đang ra khỏi phòng KTV. Hắn lớn giọng hỏi: “Chuyện gì? Hỏi tao yêu mày không hả? Nói cho mày biết! Không!! Yêu!!”

Ngọc Hải nhíu mày, để điện thoại ra xa lỗ tai, ghét bỏ nói: “Mày bị quái gì vậy, say rồi hà?”

Hà Hạo bật cười, nói: “Không, tao vui quá thôi, mà mày muốn hỏi gì?”

Ngọc Hải nói: “Chiều nay có ai đi? Quý Nhã Kỳ không đi chứ?! Tốt nghiệp rồi đó, tao nhìn thấy cô ta mà có làm gì thì đừng trách tao….”

“Không đâu.” Hà Hạo luôn miệng nói, “Đang yên đang lành gọi cô ta làm gì, còn phải hỏi à? Hình như cô ta thi có được đâu, học đã không giỏi rồi, bây giờ không có điểm cộng thì tương lai còn bấp bênh hơn nữa. Nghe nói cô ta có ai đó chống lưng, mà không biết thực hư thế nào, dù sao cũng chưa có điểm nhưng mà mấy cô ấy nói thông tin này chính xác.”

Ngọc Hải lạnh mặt nghe, Hà Hạo lại nói: “Nghe nói sáng nay cô ta đi dò bài, dò xong thì mặt mũi trắng bệch. Mà công nhận cô ta nhớ giỏi thật, tao đi dò bài mà chả nhớ tao chọn cái gì nữa, thậm chí còn không biết có bài này luôn, ha ha ha ha…”

Ngọc Hải bật cười: “Mày là thằng ngu mà… Được rồi, tao cúp đây, đến bây giờ đó.”

Hà Hạo “Ừ” một tiếng, rồi đột nhiên nói: “Khoan đã! Tao hỏi mày một việc! Cái cô Thiệu Duyệt Dĩnh đấy! Có nhớ không?!”

Hắn cảnh giác híp mắt lại: “Ừ, sao vậy?”

Hà Hạo mờ mịt nói: “Cô ấy bảo tôi nói với Văn Toàn là thêm bạn cô ấy trong WeChat.”

Ngọc Hải: “…”

Hà Hạo nói tiếp: “Mấu chốt là tao không biết số điện thoại của Văn Toàn, mà lớp mình hình như cũng nhiều người chưa biết nữa. Tối qua cô ấy cứ dặn đi dặn lại tao là phải nói Văn Toàn thêm bạn mình. Chuyện này… có ý gì không?”

Ngọc Hải dở khóc dở cười, hỏi: “Hôm nay cô ấy có đi không?”

“Không, hầu như chỉ có lớp mình thôi, với lại đội mình, còn mấy người không quen thân thì không tới.” Hà Hạo vẫn còn thắc mắc chuyện lúc nãy: “Mà ý cô ta là gì? WeChat… là sao? Cậu nói Văn Toàn thêm đi?”

“Không, cậu ấy ra rồi, giờ tụi tao đi.” Hắn rất tự nhiên bỏ chuyện WeChat sang một bên, cúp điện thoại.

“Cậu cho ai số điện thoại chưa?” Ngọc Hải kéo Văn Toàn xuống lầu, hỏi cậu: “Trừ tôi ra.”

Văn Toàn cẩn thận suy nghĩ một hồi thì nói: “Có cho cô Nghê, lúc vừa nhập học cô hỏi tớ, còn lại chưa cho ai cả.”

Ngọc Hải nở nụ cười, thỏa mãn gật đầu.

Văn Toàn không hiểu, hỏi lại hắn: “Sao vậy?”

“Không sao.” Ngọc Hải cũng không muốn giải thích, còn nói: “Hình như bọn nó đến đủ cả rồi, đang ngồi chờ hai đứa mình đó, hay là không mua giày nhé? Giày để mai mốt có thời gian đi mua cũng được.”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ