chap 75:

508 54 3
                                    

Sau hôm đó, Khương Dụ Mạn lại hỏi thăm Văn Toàn mấy lần. Văn Toàn cứ liên tục nói mọi chuyện bình thường, mẹ không cần lo. Thế nên sáng hôm thi đầu tiên, Văn Toàn vẫn tỉnh dậy ở nhà Ngọc Hải.

Hai đứa vẫn tùy tiện nấu bữa sáng như thường, không có gì khác lạ cả. Ăn sáng xong thì Ngọc Hải kiểm tra lại lần cuối những dụng cụ và giấy tớ cần thiết cho buổi thi. Văn Toàn hơi căng thẳng, Ngọc Hải bèn kể cho cậu nghe một câu chuyện cười, trêu chọc nói: “Cậu mà cũng lo hả?”

Văn Toàn lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tớ lo cho cậu… Không sao hết, cậu sẽ làm tốt mà.”

Ngọc Hải cười: “Tôi được chính cậu kèm cặp cho học, ôn tới ôn lui như vậy mà còn sợ tôi thi không được?”

Văn Toàn thật sự muốn nhắc nhở Ngọc Hải rất nhiều việc, nhưng giờ phút này cậu không nhớ nổi cái gì cả, chỉ im lặng gật đầu: “Cậu không có vấn đề gì hết.”

Hắn búng trán cậu một cái, nhìn điện thoại nói: “Anh tôi sắp đến rồi, mang giày đi.”

Văn Toàn đeo cặp lên, đi ra trước cửa thay giày, đột nhiên nhẹ giọng nói: “Dù thế nào đi nữa… Sau này tụi mình chắc chắn sẽ an ổn bên nhau, nên cậu đừng áp lực gì hết… Cứ phát huy như bình thường là được.”

Ngọc Hải ngầm hiểu ý cậu, cười đáp: “Ừ.”

Lúc hai đứa ra cửa thì Ngọc Hiền cũng vừa đến. Anh xuống xe, tháo mắt kính xuống nhìn hai đứa: “Mang đầy đủ đồ chưa?! Kiểm tra lại lần nữa đi.”

Văn Toàn ngoan ngoãn kiểm tra lại, Ngọc Hải cười nói: “Có mình cậu nghe lời, kiểm tra mấy trăm lần rồi còn sợ quên gì nữa, lên xe thôi.”

Ngọc Hiền đeo kính râm lên, lái xe đi.

Ngọc Hải cứ lo Văn Toàn bị căng thẳng, dọc đường đi liên tục gợi chuyện với cậu. Ngay trước mặt Ngọc Hiền nên Văn Toàn không thể nào thoải mái được, nên toàn bộ hành trình gần như chỉ có Ngọc Hải nói, cậu chỉ ngồi gật đầu rồi lắc đầu. Ngọc Hiền bực bội vì Ngọc Hải nói quá nhiều: “Mày im tí được không? Lo ngồi ôn lại bài đi.”

“Kiến thức nó ở trong đầu, ôn gì nữa?” Hắn nhíu mày nói: “Anh không thể làm tròn trách nhiệm một người tài xế là im lặng ngồi lái à? Ảnh hưởng tâm trạng người ta rồi đó!”

Ngọc Hiền liếc hắn qua kính chiếu hậu một cái, cười lạnh nói: “Ồ, thật không ngờ mày cũng có tâm trạng.”

Ngọc Hải miễn cưỡng dựa lưng lên ghế, hậm hực nói: “Tinh thần của thí sinh sắp thi rất yếu đuối, còn rất nhạy cảm… Á ui da.”

Ngọc Hiền vừa phanh gấp lại. Ngọc Hải suýt chút nữa thì dập mặt. Hắn nhô đầu ra nhìn, thì ra là có người vừa chạy vượt qua xe của anh hắn. Ngọc Hải nhướn mày nói: “Điên à! Ngon thì hạ cửa xe xuống nói chuyện này, trên xe chúng tôi có thủ khoa đại học năm nay đấy biết không? Lỡ có chuyện gì mấy người đền nổi không?”

Ngọc Hiền bị hắn làm cho buồn nôn: “Thủ khoa? Aizz… Mày thi nhiều hơn người ta thì có chứ ở đó mà thủ khoa.”

Ngọc Hải cười nhạt: “Cám ơn anh, tôi nói Văn Toàn.”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ