chap 66:

540 46 1
                                    

Cứ tưởng chuyện vừa rồi là một trận sóng to gió lớn cơ, thế mà chỉ như một cơn mưa nặng hạt điểm vài tiếng sấm rồi tạnh vậy.

Cuối cùng, nhà trường vẫn coi trọng danh dự nhất. Quý thầy cô rất phản cảm với hành động của Quý Nhã Kỳ lần này, liên tục đi tìm thầy Tống nói chuyện, yêu cầu thầy dạy dỗ lại học sinh, tăng cường quản lý và giám sát, tuyệt đối không được để xảy ra thêm vấn đề gì vào thời điểm quan trọng này nữa.

Thầy Tống trẻ tuổi không ngừng than khổ, nhưng phải nghe giáo huấn của lãnh đạo mà nghiêm khắc quản lý Quý Nhã Kỳ. Bình thường Quý Nhã Kỳ rất hay cúp học, buổi tối tự học cũng kiếm cớ không đi, từ giờ thì không có đơn xin nghỉ nào được phê cả. Chẳng những vậy, thầy Tống còn bắt cô đi sớm về trễ, tập trung hết sức lực vào việc học.

Nhìn lại Ngọc Hải bên kia – vì nguyên nhân nào đó mà hắn không bị truy cứu nữa, chỉ phải đền một cái bàn.

Bị sự kiện lần này ảnh hưởng nhiều nhất – vẫn là Văn Toàn.

Coi như cậu là bị hại chính đấy, thế nhưng hầu như chẳng liên lụy gì, chỉ thấy ý chí chiến đấu của cậu ngày càng tăng cao. Từ hôm đó, cậu như uống phải nước tăng lực vậy, hệt như chú gà chọi nhỏ vừa được vào sân thi đấu, khí thế hừng hực.

9h tối, Ngọc Hải chống cằm, nhìn Văn Toàn hùng hùng dũng dũng, khí thế bừng bừng ngồi đọc bài thật to cho thuộc mà mệt mỏi không thôi.

“Nghỉ tí đi bảo bối.” Hắn nhìn về phía bếp, “Hôm nay mẹ cậu gửi đồ ăn quá trời, không định ăn thử hả?”

“Cương ngọa cô thôn bất tự ai! Thượng tư vi quốc thú Luân Đài! (*)” Văn Toàn lớn tiếng nói: “Lát nữa ăn!”

Ngọc Hải bội phục nói: “Được rồi… Cậu giỏi lắm, muốn uống nước không?”

“Dạ lan ngoạ thính phong xuy vũ! Thiết mã băng hà nhập mộng lai! (*)” Văn Toàn lắc đầu, kiên cường nói: “Không khát! Cậu đừng nghỉ nữa được không? 5 phút rồi.”

Ngọc Hải thở dài, cái quái gì…

“Ra chơi còn được 10 phút, tôi mới nghỉ có 5 phút cũng không được hả? Lát nữa đi.” Hắn vừa nói vừa đi vào bếp, lấy chút trái cây chuẩn bị làm nước ép cho Văn Toàn.

Điện thoại hắn chợt reo lên – là Ngọc Hiền.

Ngọc Hải dùng bả vai kẹp di động, vừa rửa trái cây vừa nói: “Chuyện gì vậy?”

“À… Không sao.” Ngọc Hải đang cầm dao gọt vỏ trái cây, bấc đắc dĩ nói: “Anh yên tâm đi, mấy ngày nay tâm trạng cậu ấy còn rất tốt nữa kìa, uống lộn thuốc hay sao rồi đó anh, muốn tăng động thì tăng một mình mình thôi, cứ phải kéo theo em…”

Hắn lấy cái thớt chuyên dụng dùng để gọt trái cây ra, cắt trái cây thành từng miếng nhỏ, nói tiếp: “Anh tưởng dễ chắc? Đeo đồng hồ cho em thì cầm cái tay trái lên hỏi tay trái dùng để xác định cái gì? Tay phải hả? Nắm tay phải thế nào để xác định chiều dòng điện? Có bao nhiêu loại thi pháp thông thường? Từ một đề bài lớn làm thế nào để mở rộng suy nghĩ?”

Bên kia Ngọc Hiền mở loa ngoài, chị dâu hắn nghe được thì cười mãi không ngừng. Ngọc Hải cũng bật cười, chào hỏi: “Lúc ăn cơm thì chỉ hai dĩa đồ ăn trước mặt, hỏi em bên trái là cái dĩa hả hay con số vậy. Aizzz… Ăn cơm cũng không yên.”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ