chap 86:

526 49 0
                                    

Sáng hôm sau, chưa tới 7h Ngọc Hải đã đánh thức Văn Toàn dậy. Mấy ngày nay Văn Toàn đã quen thói ngủ nướng đến 9h nên hơi khó chịu, mơ màng cầu xin hắn: “Ngủ thêm  lát nữa…”

“Đứng lên, trễ nữa không được đâu.” Ngọc Hải rửa mặt thay quần áo xong rồi, hắn ngồi lên giường, xoa xoa trán Văn Toàn, “Mệt à?”

Văn Toàn cố gắng chớp chớp mắt, giờ mới nhớ tới chuyện hôm nay mẹ Ngọc Hải về, ngồi dậy cười nói: “Không… Ăn sáng chưa?”

“Vừa mua về rồi.” Ngọc Hải đứng dậy, “Tôi đi làm nóng sữa, cậu đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn.”

Văn Toàn không nằm lười nữa, rời giường gấp chăn rửa mặt.

Ngọc Hải liếc nhìn cậu, đi xuống lầu mà trong lòng  có chút hổ thẹn.

Vì mẹ mình sắp về mà bắt Văn Toàn phải tránh đi để nhường chỗ cho mẹ. Đối với Ngọc Hải mà nói, việc này không xứng làm một người đàn ông.

Nhưng quả thật tình hình hôm nay hơi đặc biệt, hắn không thể để Văn Toàn ở đây được.

Đồ ăn sáng đã hâm nóng xong rồi mà Văn Toàn vẫn còn lo dọn phòng ngủ. Ngọc Hải liền lên lầu thúc giục: “Được rồi đừng lề mề nữa, mau xuống ăn.”

“Ừ ừ, tớ xuống ngay.”

Văn Toàn rất tự giác nhét hết đồ đạc của mình vào ngăn kéo nhỏ của cậu, bỏ vào tràn thật đầy, còn ngụy trang phía trên bằng cái áo T-shirt của Ngọc Hải, sau đó đóng kĩ ngăn tủ. Mấy thứ khác như đồng hồ đeo tay hay kính râm các loại, giấu được thì giấu, còn giấu không được thì bỏ hết vào cặp của mình, chuẩn bị một lát ôm về.

Ngọc Hải nhìn cậu đang xóa sạch giấu vết của mình thì trong lòng khó chịu không thôi, cười lạnh nói: “Bảo bối, cậu đang làm gì vậy? Định không về nữa hả?”

“Không phải.” Văn Toàn cười cười trấn an hắn: “Mấy ngày nay tớ lo chơi không lo dọn phòng, phòng mình loạn hết lên rồi, tớ tiện tay dọn dẹp một chút thôi mà… Tớ đâu chỉ dọn đồ của tớ đâu, dọn đồ của cậu nữa, xếp lại rồi bỏ vào tủ của cậu hết rồi, có mấy cái áo sơ mi còn chưa ủi, tớ không có thời gian nên chỉ treo lên thôi chứ chưa xếp.”

Ngọc Hải khẽ thở dài một tiếng, kéo Văn Toàn vào lòng nhào nặn tiếp.

Văn Toàn bị Ngọc Hải nhào một hồi thì ngạc nhiên, mờ mịt nói: “Đồ ăn sáng được rồi hả? Cậu nấu gì vậy?”

“Tôi đi mua…” Ngọc Hải bật cười, “Có một tiệm bán đồ Quảng* mới mở đó, mình chưa ăn thử bao giờ, nhớ không? Lần trước cậu nói muốn ăn mà sáng cứ tham ngủ không chịu dậy, lúc nãy tôi đi mua rồi.”

*Quảng Đông, Quảng Tây.

Lòng Văn Toàn ngọt ngào, cậu gật đầu nói: “Ừ, đi, đi ăn thôi.”

Hai đứa ăn sáng xong thì Ngọc Hải lái xe đưa Văn Toàn về nhà.

Văn Toàn ngồi vị trí phó lái, nhìn đồng hồ ngáp một cái – vừa mới 8h.

Ngọc Hải quay sang nhìn cậu, “Mệt thì cứ nhắm mắt ngủ, đến nhà tôi gọi cậu.”

“Tớ không mệt.” Văn Toàn ngồi thẳng người, hỏi hắn: “Lần này ba cậu có về không?”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ