chap 80:

640 61 4
                                    

Trên lầu hai lúc này, Văn Toàn đã vào phòng tắm, tiếng nước rào rào truyền ra. Ngọc Hải đi ngang thì nhân tiện nhắc nhở cậu: “Không được tắm nước lạnh đó, chỉnh nước ấm lên.”

Hôm nay Văn Toàn vui lắm nên không thèm để ý hắn luôn: “Không sao mà, lạnh xíu cho mát.”

“Hử?” Ngọc Hải dừng bước, giở giọng trêu chọc: “Gan lớn thế?”

Hắn gõ cửa phòng tắm, cảnh cáo cậu: “Giờ có nghe lời không? Chỉnh nước ấm lên.”

Văn Toàn lập tức đàng hoàng lại ngay, vội nói: “Biết rồi, đang… đang chỉnh nè.”

“Chỉnh ấm lên chưa?”

Giây kế tiếp, hắn mở thẳng cửa bước vào.

Văn Toàn: “!!!”

Nước từ vòi sen lập tức làm ướt tóc mái và cánh tay Ngọc Hải, hắn không nhìn Văn Toàn mà đi tới máy nước nóng, chỉnh nước cho ấm lên.

Văn Toàn mắc cỡ như chú tôm nhỏ đáng thương, co lại thành một cục. Lúc này cậu chỉ muốn bóp chết mình luôn cho rồi, đang yên đang lành quậy làm chi!!! Chỉnh nhiệt độ lên một tí là được mà, tự nhiên đòi tắm nước lạnh làm gì để Ngọc Hải nhảy vô đây a a a…. Giờ nhìn hắn hay là quay lưng lại với hắn đây a a a a a…

Dường như Ngọc Hải cũng cảm giác được – bạn trai nhỏ của hắn phía sau sắp phát điên đến nơi, khóe miệng không khống chế được cong lên, cứ liên tục chỉnh máy nước nóng, tiếng lách tách vang vọng không ngừng. Lúc nhiệt độ lên tới 37 độ thì hắn chỉnh sang chế độ ổn định, quay sang nói: “Đừng ngu ngốc mà chỉnh lại, biết không?”

Mặt cậu đã đỏ tới mang tai, đầu thì cúi gằm, gật gật thật mạnh. Ngọc Hải cũng không nhìn cậu nữa, hẳn cởi áo sơ mi đã ướt nhẹp ra, quăng vào sọt quần áo đợi giặt rồi đi ra ngoài.

Văn Toàn lẳng lặng đấm vào tường, mắc cỡ chết đi được~~

Văn Toàn tắm chắc cũng phải nửa tiếng, lúc tắm xong đi ra thì mặt vẫn còn đỏ bừng. Ngọc Hải ngồi chờ lâu không chịu được nên đã tự đi tắm ở phòng khác. Văn Toàn tắm cho sạch cái nhà tắm luôn, rồi cầm cái sọt đồ dơ ra. Ngọc Hải tắm rửa sạch sẽ rồi, đang ngồi trên salon xem TV, thấy cậu đi ra thì nói: “Cứ để đó đi, mai bà giúp việc qua giặt.”

“Ừ… ừ.” Vì chuyện lúc nãy mà cậu vẫn không dám nhìn hắn, ôm sọt đồ lên lên ban công để.

Trong phòng khách, Ngọc Hải cầm dao cắt bánh kem và đĩa sứ lên, cắt một miếng bánh thật to rồi đưa cho Văn Toàn mới vừa xuống lầu, cười nói: “Tối nay cậu cũng chưa ăn gì nhiều, không ngán thì ăn nhiều một chút.”

Dĩ nhiên cậu không ngán rồi, bánh này là Ngọc Hải mua cho cậu đó!

Văn Toàn yên lặng cúi đầu ăn bánh. Ngọc Hải nhìn cậu, ý cười trong mắt ngày càng đậm, hắn nhẹ giọng nói: “Xấu hổ cái gì?”

Văn Toàn đáng thương nhìn hắn, cầu hắn đừng nhắc lại chuyện vừa rồi. Nhưng mấy chuyện kiểu này thì trước giờ Ngọc Hải không hề rộng lượng, hắn cười hỏi: “Vừa nãy cậu cố ý đúng không? Vào nhà tôi đã nói với cậu là không được tắm nước lạnh rồi mà, tôi có nói không?”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ