chap 83:

499 48 0
                                    

Sau khi hai đứa đi ra, Vương Bằng và Hà Hạo nhìn đôi môi hồng nhuận của Văn Toàn là biết chuyện gì xảy ra ngay, nhưng không ai dám trêu Ngọc Hải cả. Nói chuyện với Văn Toàn còn ngại hơn nên đành giả mù cả lũ.

Vài bạn học đã nhận ra quan hệ của hai người từ lâu, nhìn một phát là hiểu, nhưng cũng không cảm thấy có gì kì lạ. Văn Toàn thì không nói, còn Ngọc Hải ở trong lớp cực kì đào hoa, trời sinh đã mang dáng vẻ hấp dẫn người khác. Chính Vương Bằng cũng không ghét hắn, chỉ thấy hai đứa không nằm trên cùng một con đường để mà hiểu nhau, nên không muốn tiếp xúc với hắn mà thôi.

Còn đối với Văn Toàn lúc nào cũng im lặng, nhưng đến kì kiểm tra một cái là kéo điểm trung bình của lớp lên bảy tám điểm thì ai ai cũng ước ao và bội phục, không thể nào ghét cậu ấy được.

Hai người chênh lệch xa lắc như vậy lại đứng chung một chỗ, thế mà trông cực kì hài hòa. Học chung với nhau lâu như vậy, mọi người đã quen nhìn thấy Ngọc Hải chăm sóc Văn Toàn, bây giờ biết quan hệ của hai người, bọn họ thậm chí còn không thèm nghĩ đến mấy câu như “Nói đúng quá mà, thật sự là vậy” nữa.

Ngọc Hải cảm nhận được rõ ràng bầu không khí đang tốt lên, nhưng cũng không để ý lắm, nên uống rượu thì uống rượu, nên nói chuyện thì nói chuyện, thần thái rất tự nhiên như lúc ban đầu. Đối với mấy chuyện này thì Văn Toàn trước giờ luôn chậm một nhịp, không nhận ra có gì khác thường cả, cậu vẫn đang bay bổng trong dư vị của nụ hôn lúc nãy. Tim cậu đập như muốn bay ra, vừa rồi ở trong kia cậu vẫn nghe được tiếng cười đùa của bạn học bên ngoài, cậu rất sợ có người đẩy cửa bước vào, lo lắng đến căng cả người. Ngọc Hải lại chả thèm để ý đến ‘miếng gỗ Văn Toàn’, đầu lưỡi cứ thế mà tiến tới…

Văn Toàn uống liền mấy ngụm nước đá, không dám nghĩ tiếp nữa.

Mấy bạn nữ bên kia đang chơi đổ xúc xắc, có mấy cô đỏ mặt gọi Ngọc Hải sang chơi. Cứ nghĩ là Ngọc Hải không thèm để ý, ai ngờ hắn lại vui vẻ gật đầu.

Ngọc Hải quay sang gọi Văn Toàn: “Qua đây.”

Văn Toàn vội vàng buông ly nước ra, đi tới cạnh Ngọc Hải.

Hắn chừa ra một chỗ cho Văn Toàn, để Văn Toàn ngồi ngay ngắn xong thì mới bảo mấy cô bạn nói về luật chơi. Mấy cô chỉ nói rất đơn giản, ai ra lớn hơn thì người đó thắng thôi. Ngọc Hải gật đầu: “Các cậu đi trước đi.”

Mỗi cô đi một lượt của mình, thấp nhất bây giờ là bảy nút, Ngọc Hải cũng yên tâm. Tới phiên hắn thì hắn cầm ba cục xúc xắc lên, quay sang nhìn Văn Toàn, cười nói: “Thổi cho tôi đi?”

Văn Toàn không có chơi, chỉ ngồi bên cạnh nhìn di động của mình và Ngọc Hải, đột nhiên bị Ngọc Hải nhắc đến thì rất ngượng vì đang ở trước mặt nhiều người. Cậu không hiểu lắm, chỉ làm theo ý của hắn, thổi một hơi lên xúc xắc của Ngọc Hải. Ai ngờ Ngọc Hải có mưu đồ xấu xa, cố ý quệt ngón tay vào môi cậu lúc cậu đang thổi.

Một bạn nữ sắc mắt liếc thấy được thì nở nụ cười, cực kì kính phục đôi trẻ này.

Văn Toàn càng hoảng sợ, cậu mím môi, lúng túng quay sang chỗ khác, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ