chap 92: ngoại truyện 2

554 37 0
                                    

“Vẫn đọc nữa sao?”

Đã 10h tối rồi mà Ngọc Hải vẫn đang đọc sách. Văn Toàn nhớ ngày mai hắn còn có lớp, bèn nhắc nhở: “Ngày mai 8h là cậu phải học rồi đó.”

“Biết rồi, từ từ nào.” Ngọc Hải đang ngồi trên đầu giường chăm chú đọc sách, vươn một tay ra gãi gãi đầu Văn Toàn, trấn an cậu: “Mệt à? Tôi sang phòng học bên kia nhé?”

“Đừng đi, tớ không mệt, mai tớ cũng đâu có học đâu.”Văn Toàn chỉ muốn Ngọc Hải ở đây thôi, cậu bỏ tạp chí mới mua hôm nay xuống, bắt đầu công cuộc ngắm Ngọc Hải

Ngọc Hải híp mắt, lật một trang sách, vừa đọc vừa cười hỏi: “Tôi đẹp trai không?”

Ánh mắt hắn lóe lên, Văn Toàn lập tức rụt về sau, xấu hổ vì bị phát hiện: “Đẹp.”

Văn Toàn thành tâm ca ngợi hắn: “Nhất là lúc làm gì nghiêm túc đó, cậu đẹp trai đến mức người khác không dời mắt được luôn.”

Ăn chơi hơn nửa học kì, giờ mới bắt tay vào học lại khiến Ngọc Hải không khỏi thở dài. Hắn ném sách lên đầu giường, cảm thán: “Tới lúc đọc sách mới biết mình thiếu sót cỡ nào…”

Văn Toànbật cười. Ngọc Hải liếc cậu một cái, cậu lập tức im miệng, ũ rũ vuốt lông hắn: “Mai tớ dạy thêm cho cậu nhé?À… tớ thấy học cũng giống giống nhau.”

Ngọc Hải nghiêng người sang nhào nặn mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng mân mê đôi môi Văn Toàn, cười nói: “Mai đi học chung với tôi đi.”

Đương nhiên, Văn Toàn sẽ ngoan ngoãn gật đầu.

Làm lòng hắn ấm áp hơn hẳn.

Văn Toàn suy tính: “Mai phải học sớm nên mình đi sớm chút đi, tớ sẽ ôn lại cho cậu một chút trước khi vào học, vậy sẽ không trễ giờ.”

“Thôi kệ đi, giờ này giờ ngủ mà.” Ngọc Hải nói: “Phòng học lớn lắm, tận bốn lớp học chung, mình đi ra sau ngồi rồi cậu giảng bài cho tôi, không ảnh hưởng người khác đâu.”

Đã là sinh viên năm nhất rồi, nhưng tư tưởng không coi trọng những giờ học xã hội đã khắc sâu vào trí óc Ngọc Hải, hắn chưa bao giờ vào lớp mà ngồi nghe cả. Ngọc Hải tự thấy hắn sắp xếp như thế này là tốt nhất: “Khỏi dậy sớm, đi học bình thường là được.”

Văn Toàn nghe lời hắn: “Đi học như thường cũng không dậy trễ được, cậu quên lần trước đi trễ có ba phút mà lỡ luôn điểm danh rồi à? Ngồi hai tiếng đồng hồ mà bị coi như vắng.”

Khóe miệng hắn giật một cái, bật cười vỗ đầuVăn Toàn: “Lần trước là do ai hả? Ngủ dậy cũng không biết mặc quần áo cho đàng hoàng, cứ mơ mơ màng màng ôm tay tôi kêu này kêu nọ không cho tôi đi. Nói xem, tôi phải cứng rắn thế nào mới đẩy cậu ra được đây? Cậu cố ý đúng không?”

MặtVăn Toàn lập tức đỏ bừng, lắp bắp giải thích: “Tớ đang ngủ, không biết mà…”

“Không biết thì muốn làm nũng lúc nào cũng được hả?” Ngọc Hải mút mát vành tai mềm mại của Văn Toàn: “Thấy cậu sai chưa?”

Văn Toàn bị hắn làm cho mê muội, chỉ có thể nhận sai: “Sai rồi…”

“Biết là tốt, ngoan lắm, ông xã thưởng cho cậu…” Ngọc Hải xoay người đè lên Văn Toàn, rũ mắt xuống, khẽ cười: “Học hai ngày rồi, không yêu thương bảo bối của tôi đầy đủ nhỉ…”

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ