chap 47:

653 61 2
                                    

Ngọc Hải đẩy cửa vào, tươi cười nói: “Cô Nghê ạ.”

Nghê Mai Lâm nhìn hắn, tâm trạng phức tạp không biết phải diễn tả thế nào.

Nghê Mai Lâm làm nghề đã hơn hai mươi mấy năm, dạy hai năm đã được lên làm giáo viên chủ nhiệm. Chừng đó năm rồi, dạy qua bao nhiêu lứa học trò, loại nào cũng có, những chuyện nên biết hay không nên biết gì, cô cũng đã gặp qua. Vừa nãy nhìn thấy dấu răng trên cổ Văn Toàn, cô biết ngay là đã xảy ra chuyện gì.

Dấu răng đó, cái vị trí mập mờ đó, lại ái muội như vậy, thì không thể là do bị bắt nạt được. Con trai chơi đùa với nhau cũng không để lại dấu vết như vậy. Nghê Mai Lâm không biết tại sao cái vết đó lại xuất hiện trên cổ Văn Toàn, nhưng cô đoán được – Văn Toàn hình như không phản kháng.

Dấu răng trên cổ Văn Toàn khá khuất, nếu vừa nãy cậu không quá sốt ruột mà cử động quá nhiều, thì cô đã không thấy được. Điều này cho thấy bọn họ không quá mức càn rỡ, hoặc có thể nói – Nghê Mai Lâm nhìn lướt qua Ngọc Hải – cái người tạo ra dấu vết đó vẫn biết chừng mực, biết bảo vệ Văn Toàn.

Cô nhớ lại nửa năm trước, chính cô là người khi không tự nhiên lại kể chuyện về bệnh của Văn Toàn cho Ngọc Hải nghe, còn tin tưởng hắn nữa chứ. Hắn muốn gì cô cũng cho phép, muốn ngồi cùng Văn Toàn cô cũng cho, muốn nghỉ học thể dục giống Văn Toàn cô cũng cho nốt. Trong lớp thì thường xuyên nhắm mắt làm ngơ hành vi của hai đứa. Còn bảo đảm với các giáo viên khác là Ngọc Hải không có quấy rầy Văn Toàn, chỉ là hai đứa nói chuyện nhiều mà thôi.

Bây giờ quan hệ của hai đứa thành ra thế này… Nghê Mai Lâm lại thấy tự trách, còn có hơi tức giận với Ngọc Hải.

Cô bình thản nói: “Giờ là tiết tự học sớm, sao em lại đến đây?”

Ngọc Hải chẳng thèm để ý, cười nói: “Em có chuyện muốn nói với cô, nói xong em sẽ về học, cô đừng lo.”

Nghê Mai Lâm liếc hắn, lãnh đạm nói: “Chuyện gì?”

Cô đã có thể cứng rắn không đồng ý với nguyện vọng của Văn Toàn, thì đối với Ngọc Hải, cô cũng có tự tin.

“Em nghe nói lớp 12 năm nay không cần phải học thêm.” Ngọc Hải đứng rất nghiêm túc, thành khẩn nói: “Nghe xong em thấy buồn lắm cô ơi! Dù em học không giỏi, nhưng em vẫn mong mình vượt qua kì thi vào tháng sáu này với thành tích tốt nhất. Em không muốn phụ lòng thầy cô và ba mẹ, cả thanh danh của trường mình nữa. Em muốn thi vào trường mình muốn, góp một viên gạch vào xây dựng tòa thành tổ quốc. Vậy nên, em rất mong lãnh đạo trường suy nghĩ lại, mở lớp dạy thêm để em vào học, em sẽ đóng học phí, coi như chút tâm ý đối với những thầy cô đã không ngại khó khăn dạy dỗ cho chúng em.”

Nghê Mai Lâm: “…”

Ngọc Hải chớp mắt với cô, cười cười năn nỉ: “Cô Nghê à, châm chước cho em đi, em rất muốn đi học, trường nên tạo cơ hội cho em chứ?”

Nghê Mai Lâm im lặng, mở bình giữ nhiệt ra uống hai ngụm trà, tranh thủ thời gian sắp xếp lại đầu óc đã bị Ngọc Hải đảo loạn lên.

Việc Ngọc Hải đến tìm mình, cô đã sớm đoán được, còn chuẩn bị rất kĩ nữa kìa. Nhưng không ngờ, hắn lại tìm tới nói muốn đi học thêm.

[0309] [End]Nhớ Ra Tên Tôi Chưa??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ