Chương 14.

200 11 1
                                    

Pete

Tôi nên làm gì đây? Có nên dọn đến đó ở cùng Vegas hay không? Có nên hay không?.
Tôi ngồi đấy vừa suy nghĩ vừa vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao thì từ đâu Vegas đi đến. Hắn thấy bộ dạng tôi như thế thì liền lo lắng hỏi tôi.

"Pete, em sao thế? Có chuyện gì sao?".
Tôi ngước lên nhìn Vegas khóe mắt hơi đỏ, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại khóc.

"Em sao thế? Sao lại khóc chứ? Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào!".

"Vegas! Tôi có nên dọn đến đó không?".

"Pete, em nghe tôi nói này. Ngôi nhà đấy là của em! Em muốn đến lúc nào cũng được hết. Còn nêu như em không muốn đến đó thì cứ để vậy hoặc em có thể cho người khác thuê lại!".

"Vegas, sao anh lại tốt với tôi như thế?".

"Vì tôi yêu em! Được chưa? Đừng hỏi thế nữa nhé!".

Mắt tôi lúc nảy ngấn lệ nhưng bây giờ không kìm được và đã chảy nước mắt. Vegas ôm tôi vỗ về.

"Ngoan nhé! Không khóc nữa! Thứ tôi muốn thấy là nụ cười của em chứ không phải những giọt nước mắt ấy!".
Tôi không nói gì chỉ ôm chặc Vegas. Nước mắt tôi rơi không kìm lại được.

"...Nín nhé! Không được rơi nước mắt nữa nhé! Tôi sót!".

"Vegas! Cảm ơn anh nhé!".
Vegas chẳng nói gì chỉ nhìn tôi cười và gật đầu.

"...Pete ơi! Pete à! Ây Peteeeeeee!".
Giọng khun nủ gọi tôi vang vọng khắp cả chính gia.

"Tôi đây! Khun Nủ cần gì ạ?".

"Mày đi xem phim với tao đi!".

"Nhưng tôi đang làm việc cùng khun Kinn mà khun Nủ".

"Tao không biết! Mày phải đi xem phim với tao!".
Nói rồi khun nủ kéo tôi vào phòng chẳng chờ tôi ú ớ câu nào.

Vegas

Tôi biết em vẫn còn bâng khuâng là có nên dọn đến căn nhà đó không. Có nên nghĩ việc ở chính gia hay không. Nhưng tôi thật sự không muốn em làm công việc này nữa, công việc này rất nguy hiểm, chuyện không may có thể xảy ra bất cứ lúc nào!.

"...Thằng đần! Mày nghĩ gì mà chẳng hay tui tao đến thế?".
Kinn từ ngoài đi vào mà tôi chẳng hay chẳng biết.

"Đần cái đầu mày! Mà mày cứ như mà ấy Kinn".

"Tao đi có tiếng động nhe! Tại mày suy nghĩ cái gì đó chẳng thèm để ý tao đến chứ bộ!".

Tôi cũng chẳng thèm đôi co với nó nữa mà lấy bộ hồ sơ trong tủ ra đưa cho nó xem.

"Đường đi, địa điểm, thời gian giao hàng đều nằm trong đó!".

"Mày cũng tìm hiểu kỹ dữ".

"Chứ sao! Mà nhiệm vụ lần này mày đừng cho em ấy tham gia vào được không?".

"Cũng được! Lần này tao cũng không cho Porsche tham gia vào chỉ có tao và mày thằng Kim và vài đứa vệ sĩ khác thôi!".

Tôi nghe xong cũng gật đầu. Rồi nó cầm bộ hồ sơ ấy đi về. Tôi cũng tiếp tục công việc lúc nảy.

....Tôi làm việc mãi chẳng để ý đến thời gian. Đến lúc xong thì cũng đã 22 giờ hơn rồi trên màn hình điện thoại hiện lên các cuộc gọi nhỡ khiến tôi sợ hãi. Cả chục cuộc gọi nhỡ của em gọi đến, do trong lúc làm việc tôi tắt chuông điện thoại nên không hay em gọi.
Tôi liền bấm vào số điện thoại và gọi cho em may sao em bắt máy và không tức giận.

"...Anh làm gì mà từ chiều đến giờ tôi gọi không bắt máy hả?".
Mặc dù giọng em như thường nhưng tôi biết là em đã giận chỉ là không cho tôi biết thôi.

"Chiều giờ tôi làm việc nên không để ý em gọi đến. Xin lỗi nhé!".

"Có biết là tôi lo lắm không?".

"Em lo cho tôi hả?".

"Lo chứ sao không!".
Tôi bật cười khi biết em lo cho mình.

"Cho tôi xin lỗi nhé! Lần sau tôi sẽ để ý hơn!".

"Ừm. Mà trễ rồi đi ngủ đi!".

"Vâng ạ! Em cũng ngủ đi nhé!".

Em ừm một tiếng rồi tắt máy tôi cũng đi tắm tắm và đi ngủ.

[ VegasPete ] Liệu Rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ