Chương 17.

196 10 2
                                    

Pete

Hôm sau tôi nhận được lệnh nghỉ việc của ngài Korn và Khun kinn, khi tôi nhận được lệnh ấy tôi rất bất ngờ, ngỡ ngàng và đơ ra một lúc.
Khun Kinn lên tiếng bảo.

"Từ ngày mai mày không còn là vệ sĩ của chính gia nữa! Nhưng thay vào đó mày sẽ là một thành viên trong chính gia và thứ gia. Chú Gun đã biết mặc dù không đồng ý nhưng vẫn chấp nhận mày!".

"Khun Kinn...".
Ngài Korn ngồi kế bên cũng lên tiếng.

"Cậu không cần phải bất ngờ như vậy! Cậu là người yêu của cháu tôi thì chuyện đó là chuyện phải xảy ra thôi!".

"Cảm ơn ngài Korn và Khun Kinn!".
Tôi cuối đầu nói lời cảm ơn chân thành với chủ mình.

Sau đó thì tôi trở về nơi có thằng Porsche. Vừa đến thì nó đã hỏi tôi tới tấp.

"Pete! Bộ mày làm sai gì hả? Hay là thằng Kinn nó lại giao nhiệm vụ cho mày?".
Nó hỏi tôi tới tấp, khiến tôi phải ngắt ngang lời nó.

"Trời ơi! Tao không có làm gì hết á! Khun Kinn cũng chẳng giao nhiệm vụ cho tao! Mà từ ngày mai tao không còn là vệ sĩ của chính gia nữa!".

"Cái gì? Thằng Kinn nó đuổi mày hả? Đợi đó tao đi tính sổ nó cho mày xem".
Thằng Porsche nói với giọng tức giận vì nó tưởng Khun Kinn đuổi việc tôi.
Tôi rịch nó lại rồi nói tiếp.

"Thôi! Khun Kinn không có đuổi việc tao! Mà là tao không làm vệ sĩ nữa nhưng thay vào đó tao là thành viên của chính gia và thứ gia!".

"Thật hả?".

"Ừ! Khun Kinn và ngài Korn nói vậy!".

"Ô hổ! Vậy từ nay tao với mày ngang hàng nhau rồi đấy!".

"Chứ từ khi mày vào đây mày cũng có hơn tao đâu!".

Tôi liếc nó.

"Nhưng mà từ nay mày không còn làm công việc nguy hiểm này nữa đúng không?".

"Ừm! Là giờ tao không biết làm gì luôn!".

"Trời ơi lo gì. Đi chơi với tao nè.".

"Tao đi chơi với mày! Hay mày đi chơi với Khun Kinn!".
Tôi nói và lại liếc sang nó một lần nữa.

"Ở thì...cả hai! Mà sao mày kêu nó là khun hoài vậy?".

"Tao gọi vậy đó giờ quen rồi!".

Tôi với nó đứng nói chuyện thêm một xíu thì từ đâu Khun Kinn và Vegas ra kéo tôi và nó tách ra hai hướng. Nó thì bị khun Kinn kéo đi còn tôi thì cũng bị Vegas kéo đi ra ngoài vườn của Chính gia.

"Anh kéo tôi ra đây làm gì vậy?".

"Pete! Từ mai em không còn làm công việc nguy hiểm này nữa khiến tôi đỡ lo hơn rồi!".
Vegas vừa nắm lấy tay tôi vừa nói.

"Ờ! Ủa sao anh biết chuyện này? Chưa ai kể anh nghe hết mà".
Tôi thắc mắc tại sao hắn lại biết trong khi chưa có ai nói cho hắn nghe hết mà.

"Thì tôi là người yêu cầu mà!".

"Còn ngài Gun thì sao?".

"Em không cần lo. Ba tôi đã chấp nhận em rồi!".
Tôi im lặng hắn nói tiếp.

"Từ giờ em chỉ cần đi chơi với Porsche thôi! Còn mọi chuyện cứ để tôi và Kinn lo!".

"Vegas! Tôi biết là anh yêu tôi nhưng mà anh đừng làm quá vậy chứ!".

"Với những thứ tôi làm cho em thì không gì gọi là quá hết! Em hoàn toàn xứng đáng với những đều đó".

Tôi nghe hắn nói xong thì cũng im lặng đi. Hắn thấy thế thì cũng lo lắng hỏi tôi.

"Em sao thế? Pete! Sao lại im lặng như thế?".
Tôi nhìn hắn và nói.

"Vegas! Cảm ơn anh nhé! Cảm ơn vì đã yêu tôi nhiều đến vậy!".

"Ngốc quá! Tôi yêu em là do tính cách của em là do thái độ đối xử mà em dành cho mọi người! Tôi yêu em nhiều đến thế là chuyện mà tôi đã biết trước. Từ lần đầu gặp em thì tôi đã chắc rằng tôi sẽ yêu em rất nhiều!".
Tôi vừa nghe xong thì giải vờ xị mặt xuống và nói tiếp.

"Sao anh lại dám chắc đến thế? Biết đâu lại có người khác hoàn hảo hơn tôi thì sao?".

"Không một ai hoàn hảo hơn em đâu, Pete!".
Tôi với hắn yêu nhau đến nay cũng đã gần 1 năm mà lần nào hắn gặp tôi cũng nói những lời ngọt ngào và luôn an ủi tôi lúc tôi gặp chuyện gì đó không vui. Không biết là ngày nào hắn cũng nói những lời đó với tôi hắn có chán không nhỉ.
Hắn yêu tôi và tôi cũng yêu hắn rất nhiều, cho dù có bao nhiêu sóng gió đi nữa thì tôi chắc chắn sẽ không để vụt mất Vegas.

Vegas

Chuyện em được lệnh nghỉ việc của Kinn và bác Korn là do tôi yêu cầu. Tôi không muốn em làm công việc nguy hiểm này nữa, công việc này xảy ra rất nhiều nguy cơ rủi ro. Và lỡ em bị gì trong lúc làm nhiệm vụ thì sao, tôi còn không giám nghĩ đến chuyện đấy. Người như tôi đó giờ tôi chẳng sợ gì nhưng mà giờ thì tôi lại sợ mất em sợ không có em bên cạnh, sợ một ngày nào đó em biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Nghĩ đến đây thôi thì cũng đã đủ làm tôi buồn rồi. Và càng ngày nỗi sợ mất em của tôi lại càng cao hơn. Có cách nào cho em bên tôi 24/24 được không chứ cứ thế này thì tôi điên mất.

...Tôi đang ngồi trong phòng thẩn thờ thì từ đâu Macau vào.

"Anh hai! Đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?".
Macau ngồi xuống kế bên tôi và hỏi tôi.

"Không có gì đâu! Chỉ là một số chuyện thôi! Mà sao lại về vậy?".

"Trường em chi nghỉ 1 tuần để sửa lại trường ấy!".

"Rồi sao? Về đây định làm gì?".

"Thì em về ở nhà thôi chứ biết làm gì giờ!".

"Mà nè mày quên TanKhul đi nhé! Nó là anh họ mày đấy!"

"Vâng ạ! Nhưng mà mỗi lần em sắp quên được thì anh ta lại xuất hiện khiến em chẳng thể nào quên được".

"Không được cũng phải cố! Như vậy là không được đâu".
Macau gật đầu rồi nói tiếp.

"Phải chi TanKhul không phải anh họ em thì hay biết mấy".

"Ước mơ chỉ là mơ ước thôi em. Đi về phòng tắm đi xíu tao dẫn đi ăn".
Nói rồi Macau trở về phòng của nó. Còn tôi thì cũng lấy đồ và đi tắm.

[ VegasPete ] Liệu Rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ