Chương 11.

231 12 0
                                    

Vegas

Tôi đang làm việc trong phòng của mình thì ba tôi từ đâu đi về không nói không gằng tiến thẳng lại chỗ tôi và cho tôi một bạt tay rồi lại lên tiếng mắng tôi.

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Tao bảo mày theo dõi thằng Porsche chứ không phải là thằng vệ sĩ kia!".

"Ba! Ba có thể mắng hay đánh con cũng được nhưng xin ba đừng xúc phạm em ấy được không ba?".

"Cái gì hả? Mày nói tao không được xúc phạm nó á! Tao nói cho mày biết nó chỉ là một thằng vệ sĩ mà thôi, nó có thể chết bất cứ lúc nào khi đang làm nhiệm vụ đấy. Thằng ngu!".

"Em ấy là người con thương sẽ không bao giờ con để em ấy phải gặp nguy hiểm như thế cả. Khi ở chính gia em ấy là vệ sĩ bảo vệ chủ mình nhưng khi đối với con em ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của con!".

"Mày không nên sinh ra và làm con tao!".

Nói rồi ông ấy một mạch đi ra ngoài giờ chỉ còn mình tôi trong phòng. Tại sao vậy? Tôi làm tất cả chỉ để được ba chấp nhận mình nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì hết.

Pete là người đầu tiên khiến tôi yêu bằng cả trái tim và là ngoại lệ duy nhất của tôi. Tôi dám dùng cả mạng sống vì em ấy tôi không muốn em ấy nghe những lời chỉ trích của ba tôi lúc nảy. Tôi sợ em buồn lắm, cho dù em có là vệ sĩ có cứng rắng đến mức nào đi nữa thì em cũng là con người, em ấy cũng có trái tim, em ấy cũng có cảm xúc như bao người bình thường khác thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn gần em muốn bên em muốn được em dỗ dành an ủi, nghĩ đến đây thôi tôi liền lẻn đến chính gia gặp em ấy.

"...Ây Kinn, Pete đâu rồi?".
Tôi vừa vào chính gia đã gặp Kinn đang ở cùng Porsche và TanKhul.

"Nó đang ở ngoài sảnh ấy! Ra ngoải tìm nó đi!".
Kinn vừa dứt lời thì tôi đã ra ngoài sảnh để tìm em.
Khi vừa ra tôi đã thấy em đứng chỉ có một mình tôi vui mừng đi lại ôm em thật chặc em hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hỏi tôi.

"Vegas, có chuyện gì sao?".

"..."

"Vegas, có phải lại bị ngài Gun mắng rồi không?".
Sau câu hỏi ấy tôi càng siết chặc em hơn, em cũng chẳng hỏi nữa mà vòng tay ôm lại tôi còn vuốt lưng tôi vài cái để an ủi.

Một lúc sau tôi đã ổn hơn và từ từ buông em ra. Em lại nhìn tôi và hỏi lại câu hỏi lúc nảy.

"Vegas, có phải lại bị ngài Gun mắng rồi không?"
Tôi gật đầu và em ấy lại an ủi tôi tiếp.

"Nào, không buồn nữa! Cười lên xem nào!".
Tôi cũng nghe lời em mà cười nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt nụ cười ấy.

"Tôi buồn không vì bị ông ấy mắng!".

"Chứ anh buồn vì cái gì?".

"Tôi buồn vì ông ấy xúc phạm đến em!".
Em nghe xong thì cũng có hơi buồn và rồi em lại cười lên cho tôi vui.

"Vậy sao anh lại phải buồn chứ? Ngài ấy nói tôi chứ đâu nói anh đâu!".

"Nhưng ông ấy xúc phạm em, và em là người tôi thương. Tôi không muốn ai xúc phạm hay động chạm gì đến em hết".
Em im lặng tôi lại nói tiếp.

"Pete, em biết không? Tôi rất yêu em! Tôi rất sợ mất em!".

"Vegas, hôm nay anh sao vậy? Sao lại nói mấy lời này?".

"Vì tôi yêu em! Tôi muốn nói cho em nghe hết những điều mà tôi giấu bấy lâu nay!".

"Vậy anh hãy nghe đây nhé. Vegas! Tôi cũng yêu anh rất sợ mất anh, trong tương lai thì tôi không chắc mình có đi cùng nhau được hay không. Nhưng hiện tại tôi rất yêu anh!".

Những lời em nói làm tôi rất vui. Mọi buồn phiền hay mệt mỏi nảy giờ đều tan biến hết giờ trong tôi chỉ còn niềm vui và hạnh phúc. Trong tương lại em không biết nhưng tôi thì biết tôi chắc chắn sẽ nắm tay em thật chặc không bao giờ để tay em vụt mất khỏi tay tôi. Tôi do quá hạnh phúc nên đã ôm em và hôn em liên tục khiến em hết hơi phải đẩy tôi ra.

"Tôi yêu em, Pete!".

Em chỉ nhìn tôi và cười một nụ cười khiến tôi say đắm.

Pete

Hôm nay Vegas sao vậy chứ sao hắn có thể nói những lời ngọt ngào và sến như thế. Vì Vegas tôi biết là một tên lạnh lùng, khô khan, chỉ biết mấy cái trò dụ trai nhà lành, nhưng nay hắn lại nói những lời này với tôi. Tôi cũng vui mừng đón nhận, tôi biết hắn từ nhỏ đã không có được tình thương của ngài Gun. Nhưng không sao hết từ giờ tôi hứa sẽ thương hắn để bù đắp lại những ngày tháng đau khổ kia của hắn.

"...Nè bọn này thấy hết đấy nhé! Pete!".
Thằng Porsche vừa thấy tôi đi vào đã lên tiếng

"Thấy cái gì chứ?".
Tôi biết họ thấy cái gì nhưng tôi ngại, làm sao đây?

"Mày với thằng Vegas mới làm gì ở ngoài kia hả?".

"Làm gì là làm gì? Mày điên hả Porsche?".

"Bây giờ mày muốn tự khai hay để tụi tao check camara cho mày xem hả?"

"Khun Nủ! Tôi có làm gì đâu mà khai chứ?".
Tôi cố trốn tránh những ánh mắt mà mọi người đang đổ dồn vào tôi.

"Thôi được rồi! Không trêu mày nữa. Hạnh phúc nhé bạn thân!".
Thằng Porsche lên tiếng rồi đi lại vỗ vai tôi.

"Mày cũng vậy nhé!".
Tôi và Porsche nhìn nhau cười.

"Ây Pete, sau này nếu Vegas ăn hiếp mày hãy nói với tao. Tao sẽ cho nó ăn một chục cái mâm".
Khun nủ lên tiếng với vẻ mặt đanh đá mà mọi người thường xuyên thấy.

Khun Kinn cũng chúc mừng tôi. Hôm nay tôi rất vui và tôi không nghĩ mọi người lại biết hết như vậy. Nhưng tôi cũng có một chút ngại.

[ VegasPete ] Liệu Rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ