Chương 7.

338 22 0
                                    

Vegas

Từ ngày chuyện lấy tài liệu thất bại đến nay cũng gần cả tháng, tôi cũng bị ba cấm không cho ra ngoài tôi thật sự rất nhớ Pete tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ, nhưng tôi lại đang bị chính gia cho vào danh sách đen rồi làm sao để quay lại đó đây.

"Mày mau đến chính gia nhận tội đi, may ra chúng nó sẽ tha cho mày!"
Ba tôi từ ngoài với vẻ mặt tức giận đi vào nói.

"Ba..." .

"Tao không cứu mày được nữa đâu, mày không xứng đáng sinh ra và làm con tao" .
Ông ấy lại mỉa mai xỉa xói vào tôi để trút giận, rồi ông ấy lại đi mất.

...Hôm sau tôi nghe lời ông ấy đến chính gia nhận tội trước bác Korn và Kinn.

"Mày đứng dậy đi, chuyện này đã có người chịu trách nhiệm rồi mày mà còn để nó diễn ra một lần nữa thì mày đừng trách tao!".

Tại phòng họp Kinn tức giận quát tôi, bác Korn cũng chẳng ý kiến tôi đứng lên và xin phép để đi tìm Pete tôi thật sự rất nhớ em ấy. Nhưng mà tìm hết cả chính gia cũng chẳng thấy em đâu tôi đành đi hỏi tên TanKhul.

"TanKhul, Pete đâu rồi?".

"Mày hỏi nó làm gì định làm gì vệ sĩ của tao nữa à hả, hay mày định bắt nó về thứ gia hầu hạ mày hả?".

"Tôi không bao giờ làm thế anh làm ơn cho tôi biết Pete đang ở đâu đi".
TanKhul suy nghĩ một lúc rồi cũng trả lời tôi.

"Nó bị bệnh nằm liệt giường 3 ngày nay trong phòng kìa".

"Sao lại bị bệnh các người chăm em ấy kiểu gì vậy hả!".

"Nó ở với tao, tao chăm nó rất tốt chuyện nó bệnh là do lo cho mày đó thằng đểu".

Lo cho tôi? Sao em ấy lại lo cho tôi đến phát bệnh như thế chứ, tôi cũng chẳng thèm đôi co với nó nữa tôi đi đến phòng Pete.
Vừa vào phòng tôi đã nghe tiếng ho của em vang lên tôi vội đến xem, khi đến bên tôi chạm vào em thì em như lửa vậy rất nóng không biết là em đã ăn hay uống thuốc gì chưa, tôi chưa kịp hỏi em thì trong cơn mơ màng em đã gọi tên tôi...

"Vegas...Vegas...Vegas".
Em gọi tên tôi tận 3 lần nhưng hình như em không biết tôi đã kế bên, tôi đi lấy nước lau người cho em và cho em uống thuốc hạ sốt rồi tôi nằm xuống ôm em chỉ có cách này tôi mới được gần em như thế này.

Pete

Haizz, cơn bệnh sốt của tôi lại tái phát tôi chẳng có cách nào ngăn được tôi sốt cả tuần lễ, và giờ tôi đã hết và đi làm lại nhưng tôi hỏi mọi người là ai đã chăm sóc tôi thì chẳng ai nói cho tôi biết hết nên tôi đành đi hỏi Khun Nủ.

"Khun nủ, tôi xin cậu đấy nói cho tôi biết ai là người đã chăm sóc tôi suốt cả tuần qua đi".
Khun Nủ ậm ờ không muốn nói nhưng rồi...

"Là Vegas chăm mày, suốt một tuần qua ngày nào nó cũng lén đến để chăm mày lúc đầu tao và thằng Kinn có khuyên nó nhưng mà nó không chịu cứ khăn khăn đòi chăm mày".

Sau câu trả lời của Khun nủ tôi im bặc đi tôi không nghĩ người chăm sóc tôi một tuần qua lại là hắn, mà đúng thật trong lúc mơ mang tôi có ngửi được mùi hương của hắn kế bên nhưng chẳng thể nào mở mắt ra nhìn được. Tôi phải làm sao đây, tôi đã cố quên đi hắn nhưng mà hắn lại làm vậy thì làm sao tôi có thể quên được chứ. Hết giờ làm tôi quay về phòng cùng Porsche tôi như người mất hồn vậy.

"Pete,nguyên ngày hôm nay mày bị sao vậy làm gì cũng chẳng ra hồn?".

Tôi không trả lời Porsche mà tôi hỏi ngược lại nó.

"Porsche, có phải một tuần qua Vegas là người chăm tao không?".
Nó ậm ừ rồi trả lời tôi.

"Ừ, nó chăm mày đấy nó dặn tụi tao là không được nói cho mày nghe, tao thấy có lẽ nó yêu mày thật đấy nếu được thì cho nhau cơ hội đi".

Tôi im lặng sau câu nói của nó, nó cũng im lặng theo tôi, căn phòng bây giờ có sự im lặng đến đáng sợ, đến cả Khun Kinn vào tìm nó mà cũng chẳng lên tiếng chỉ dùng tay ngoắc nó ra, còn tôi thì suy nghĩ một lúc mà ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

[ VegasPete ] Liệu Rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ