Vegas
Sau tất cả mọi chuyện xảy ra thì bây giờ chính gia và thứ gia cũng đã được yên ổn tuy nhiên lâu lâu thì cũng có một số thằng ất ơ nào đó đến quậy phá đôi chút, nhưng mấy thằng đó chẳng là gì cả.
Và bây giờ chúng tôi đã có thời gian rảnh để đi chơi. Chúng tôi thống nhất với nhau quyết định là sẽ đi biển.
Mọi người đều vui vẻ và háo hức mong chờ chuyến đi chơi này. Nếu mà nói thì cũng đã lâu rồi cả chính gia và thứ gia chưa đi đâu chơi hết, suốt ngày chỉ có công việc và công việc mà thôi. Nhưng trước khi đi chơi tôi phải đến tìm em cái đã."...Rồi đến đây làm gì? Ngày mai đi chơi mà giờ này đã mò tới đây là sao?".
Em la tôi cũng đúng vì lúc tôi đến chỉ mới có 00h50."Pete! Hôm nay cho tôi ngủ ở đây với em nhé!".
"Sao mà được, trong phòng còn có thằng Porsche kia kìa!".
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Porsche bên trong phòng Kinn lên tiếng."Mày cứ cho nó ngủ ở đây đi, tao sẽ qua phòng thằng Kinn ngủ!".
Porche trong phòng ngủ của Kinn vọng ra rồi im lặng đi.
Em gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng."Cũng được. Nhưng cấm làm gì tôi đấy nhé!".
Tôi nghe thế liền nở một nụ cười mất nhân tính mà em chẳng thể thấy được.
Tôi lại nói tiếp."Làm gì là làm gì hả Pete?".
Nói rồi tôi bế sóc em lên. Em bất ngờ chống trả đòi tôi thả xuống."Anh làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống nhanh. Mọi người thấy bây giờ".
"Thấy thì sao? Ai chẳng biết em là vợ tôi chứ!".
Tôi nói rồi hôn em."Anh!! Đồ tà răm!".
"Tôi chỉ tà răm với một mình em thôi!".
Nói rồi tôi bế em về phòng mặc kệ em đang la oai oải đòi tôi thả xuống....Khi tôi bế em về đến phòng thì liếc qua liền thấy TanKhul ở trên giường. Tôi từ vui mà trở thành cọc, tôi thả em xuống rồi hỏi TanKhul.
"Sao mày lại ở đây?".
"Đây là phòng vệ sĩ của tao! Tao muốn vào thì tao vào thôi chứ. Rồi sao mày lại ở đây?".
"Tối này tao ngủ ở đây! Mày mau về phòng mày đi!".
Nói rồi tôi đẩy TanKhul ra ngoài và đóng mặc cho nó có đập cửa và la."Tại sao? Đây là vệ sĩ tao mà! Ủa!".
Nó la nhưng chẳng thấy tôi đáp lại thì nó cũng im lặng mà đi về phòng.Trong phòng giờ chỉ còn tôi và em. Tôi để em lên giường và cũng nằm lên kế em. Nhẹ ôm em và chúc em ngủ ngon.
"Ngủ ngon nhé, Pete!".
Nói rồi tôi hôn tóc em và xoa đầu em. Tóc em có một mùi hương khiến tôi phải lưu luyến chẳng quên được....Ngày hôm sau đúng giờ thì tất cả mọi người đều có mặt ở sảnh của chính gia. Chuyến đi chơi lần này chỉ có bọn tôi đi thôi còn bác Korn và ba tôi dù có năn nỉ cỡ nào cũng chẳng chịu đi tôi cũng không biết vì sao nữa.
chúng tôi sau khi đã có mặt đủ thì cùng nhau di chuyển đến sân bay và lên máy bay.
Vị trí chỗ ngồi thì ai về nhà nấy thôi, tôi thì ngồi với em còn Kinn thì ngồi với Porsche, Kim thì ngồi với Porschay, Macau thì nó đã sớm tìm chỗ cho mình và dành chỗ luôn cho TanKhul....Sau 2 tiếng thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến Phuket một nơi du lịch nổi tiếng ở Thái Lan, cả đám chúng tôi khi đến nơi đã mệt rã rời nên cũng chẳng còn sức để đi chơi. Nên tôi và mọi người cùng lấy phòng và về phòng nghỉ ngơi đến chiều thì sẽ đi ăn và đi chơi.
Phòng tôi và Pete thì là giường đôi nhưng hai chiếc giường nó rất xát nhau đủ cho tôi và em nằm còn phòng tắm thì có chút lộ thiên. Nhưng mà dù gì tôi và em cũng đã thấy hết của nhau rồi ngại gì nữa chứ.
Tôi đang soạn đồ giúp em thì em lên tiếng gọi tôi."Vegas! Tôi đói!".
Em vừa nói vừa chu môi. Ôi đáng yêu chết mất."Vậy để tôi đặt đồ ăn cho em nhé!".
Em nghe xong gật đầu. Còn tôi thì lấy điện thoại ra và đặt đồ ăn cho em. Rồi tôi lại soạn đồ giúp em tiếpMột lúc sau thì đồ ăn đến thì tôi ra và lấy vào cho em ăn. Gương mặt em hớn hở khi có đồ ăn và em cũng ăn hết tất cả các món tôi đặc cho em. Sau khi ăn xong thì em đã ngủ mất rồi.
Pete
Sau một hành trình làm việc vất vả thì chúng tôi cũng đã có chuyến đi chơi vui vẻ với nhau. Tôi cũng vui lắm chứ vì lâu rồi tôi cũng mới được đi chơi như thế này.
Tôi ở cùng phòng với Vegas, còn thằng Porsche, Porschay, khun nủ thì lần lượt ở với khun Kinn, Kim, Macau. Khun nủ ở cùng phòng với Macau là do nó xin đấy, nó năn nỉ mãi khun nủ mới chịu ở cùng. Lúc trên chuyến bay mọi hành động của nó qua tâm khun nủ đều bị tôi thấy hết, Macau thích Khun nủ thật nhưng hai người là anh em họ không thể đến với nhau.Sau khi tôi ăn đồ ăn do Vegas đặt tới, thì tôi lăn ra ngủ một giấc. Đến khi tôi thức thì cũng đã chiều rồi. Tôi ngồi dậy và lấy tay dụi hai mắt để nhìn rõ hơn sau đó thì tôi lấy đồ và đi tắm.
Lạ thật sau khi tắm ra thì tôi cũng chẳng thấy Vegas đâu, hắn đi đâu mà lâu vậy chứ. Tôi lấy khăn lau sơ tóc và đi tìm mọi người.
Tôi chạy qua phòng Porsche gõ cửa thì cũng chẳng thấy nó đâu, và tất cả các phòng còn lại cũng chẳng thấy ai. Nên tôi liền đi xuống sảnh của khách sạn nhưng vừa xuống thì tôi đã thấy tất cả mọi người đang ở ngoài bãi cát hình như là tất cả đang nói gì với nhau. Tôi nhẹ nhàng đi lại. Nhưng khi vừa đi tới gần thì tiếng pháo giấy vang lên làm tôi giật mình thằng Porsche thấy thế liền lên tiếng."Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật, Pete!"
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi lại thấy tên Vegas cầm chiếc bánh kem đi lại gần tôi."Đừng nói, em không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đấy nhé!".
Hôm nay là sinh nhật tôi á. Trời ạ! Tôi thật sự không nhớ nỗi ngày sinh nhật của mình.
Thằng Porsche thấy thế liền lên tiếng."Thôi kiểu này là lại quên ngày sinh nhật của mình như mấy năm trước rồi chứ gì?".
"Hì hì! Tao không nhớ thật!".
Tôi cười trừ với nó. Thật sự là tôi không quan trọng việc tổ chức sinh nhật nên chẳng bao giờ đến ngày sinh của mình mà tôi nhớ nổi."Thôi được rồi! Em ước và thổi nến đi này".
Vegas lên tiếng và đưa chiếc bánh ra trước mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại và ước, sau đó thì tôi mở mắt ra và thổi nến."Cảm ơn tất cả mọi người!".
Tôi nói cảm ơn với tất cả mọi người. Và tôi không nghĩ mọi người sẽ làm vậy."Cảm ơn tất cả mọi người! Vậy là hông cảm ơn tôi chứ gì!".
Vegas đứng kế bên nói với giọng giận dỗi và hờn trách tôi. Tôi ghét tai hắn và nói nhỏ đủ hắn và tôi nghe."Cảm ơn nhé! Người tôi yêu!".
"Cái gì cơ? Em mới nói cái gì cơ? Em nói lại xem nào!".
Hắn giả vờ để tôi lặp lại câu nói ấy, nhưng tôi đâu có dễ bị lừa đến vậy. Tôi giả vờ không nghe và đi đến chung vui với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Liệu Rằng...
Fanfiction-Khun Vegas,chúng ta không thể nào bên nhau được đâu cậu là cậu chủ của thứ gia còn tôi là vệ sĩ của chính gia,không có tôi thì cậu còn Tawan mà. - không,Pete tôi không thể nào sông thiếu em,hãy cho tôi một cơ hội nhé Pete. sẽ thế nào nếu như vệ sĩ...