Chương 22. End.

395 10 4
                                    

Pete

Nhiệm vụ lần này tương đối rất dễ cho nên 5 người chúng tôi đều thực hiện thành công. Và đương nhiên có thuận lợi thì cũng phải có khó khăn, trong lúc làm nhiệm vụ thì chúng tôi gặp khó khăn một xíu về việc tìm hồ sơ phạm tội của bọn Ý.

"Ây Kinn! Mày nhanh lên đi chứ. Chúng nó mà về là ăn hành cả đám đấy!".
Vegas đừng kế bên tôi lên tiếng hối thúc Khun Kinn tìm hồ sơ nhanh hơn.

"Mẹ! Mày không thấy tao đang tìm hay gì?".
Khun Kinn vừa tìm vừa nói lại Vegas.

"Thì mày cũng phải nhanh lên chứ!".

"Nhanh đéo nào được! Có một bộ hồ sơ mà 5 đứa tìm cả tiếng chưa có!".
Khun Kinn vừa dứt lời thì chúng tôi cũng kiếm tiếp. Nhưng trong lúc chúng tôi đang tìm thì Porschay từ đâu chạy vào trên tay còn cầm cái gì đó nữa.

"Porschay! Sao mày lại tới đây có biết nguy hiểm tới mức nào không?".
Porsche vừa thấy Porschay thì liền đi ra kéo em nó vào trong và đóng cửa lại.

"Bộ hồ sơ gì đó mà mấy anh đang tìm nó đang ở trong tay em nè! Mau quay về thôi Bác Korn đã có lệnh gọi mọi người về gấp!".
Porschay vừa nói vừa đưa bộ hồ sơ cho Kim.

Rồi chúng tôi đi ra khỏi chỗ đó và trở về chính gia theo lệnh của Ngài Korn.

"...Mấy đứa vất vả rồi! Mà đứa vất vả nhất là Macau! Nó đã xin ta là cho nó tham gia vào mặc dù nó đang còn tuổi đi học".
Ngài Korn vừa nói vừa nhắc tên Macau.

"Sao nó chẳng nói gì với con hết vậy ạ!".
Vegas đứng kế tôi thắc mắt lên tiếng hỏi.

"Nếu nó nói thì làm sao mà con cho nó đi! Bộ hồ sơ đấy không nằm tro.g chỗ mà các con tìm mà hồ sơ nằm ở trong phòng của tên cầm đầu".

"Nhưng bọn con cũng tìm trong phòng làm việc của tên cầm đầu vẫn không thấy ạ!".
Tôi thấy vậy cũng lên tiếng.

"Sau tủ sách còn có một cánh cửa dẫn đến căn phòng khác!".

"Cái gì mà rối giữ vậy ba?".
Khun Kinn kế bên khó hiểu cũng lên tiếng hỏi.

"Trong giới mày thì có gì là dễ hiểu đâu con!".
Ngài Korn lên tiếng rồi bảo chúng tôi đi ra ngoài. Khi ra bên ngoài thì tất cả chúng tôi chạy ùa qua phòng Khun Nủ.
Nhưng chỉ vừa đến cửa thì chúng tôi đã nghe được tiếng Khun Nủ thút thít.

"Hức... Sao mày lại làm vậy? Có biết là nguy hiểm lắm không?".
Giọng Khun Nủ từ trong phòng vọng ra. Thấy vậy tôi liền đưa tay mở cửa phòng và bước vào trong trước mọi người ở phía sau cũng vào theo.

"Khun Nủ! Cậu ổn không vậy?".
Tôi ngồi xuống kế Khun Nủ và đặt tay lên vai Khun.
Khun nủ chủ nước mắt lăn dài lắc đầu chứ chẳng nói gì thêm.

"Ây Khun! Đừng có vậy nữa! Ba lo cho mày lắm đấy".
Kim lên tiếng.

Porsche cũng đi lại và ngồi xuống bên phải của Khun Nủ an ủi.

"Thôi! Đừng buồn. Rồi chắc chắn Macau hay anh sẽ tìm được người bên mình!".
Porsche vừa dứt câu thì Khun Nủ lên tiếng.

"Mày không hiểu! Tao không quên nó được! Cũng chẳng hiểu tại sao tao lại có thứ tình cảm này với nó!".

"Thôi nào Khun Nủ đừng khóc nữa! Mắt xưng hết rồi kìa. Hay để tôi dẫn Khun Nủ đi chơ cho thoải mái hơn nhé!".
Khun Nủ im lặng suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý để tôi đưa đi ra ngoài chơi. Nhưng thật ra là Macau nhờ tôi đưa Khun Nủ ra nó năn nỉ ỉ oi tôi nói bảo chỉ một chút thôi cũng được chỉ cần được nhìn thấy người nó thương vần an toàn và khỏe mạnh là nó màn nguyện rồi và nó cũng đã hứa sau hôm nay nó sẽ quay về ký túc xá không làm phiền Khun Nủ nữa.

... Tôi đưa Khun Nủ đến chỗ hẹn. Một lúc sau thì Macau đến tôi rời đi để hai người có thể nói chuyện riêng với nhau. Tôi quay về chính gia.
Vừa về đến thì Vegas là người chạy ra ôm tôi nhanh nhất làm như tôi đi đâu lâu lắm không bằng ấy.

"Này! Làm gì đấy! Ai cho mày ôm!".
Porsche đẩy Vegas ra và nói.

"Au, Porsche! Đây là vợ tao đấy!".

"Nhưng nó cũng là bạn chí cốt của tao. Mày muốn ôm nó phải hỏi ý tao!".

"Mày bị TanKhul nhập hả Porsche, trước đây mày có thể đâu giờ kỳ vậy!".
Vegas vừa dứt câu thì Porsche cười lớn rồi nói.

"Hahaha! Mới đùa một xíu mà mạt mày không còn miếng máu luôn à Vegas!".
Nó cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo còn Vegas thì cũng lên tiếng bật lại.

"Mày biết lựa trò đùa quá ha!".

"Thôi xin lỗi! Mà coi bộ mày sợ mắt bạn tao lắm nhỉ!".

"Sợ chứ sao không! Tao lỡ mất một lần rồi không thể mất lần thứ hai!".
Vegas vừa nói vừa đứng xát tôi.

"Ốiii!".
Cả đám bỗng dưng đồng thanh la lên làm tôi giựt cả mình.
Tôi cũng chỉ biết nhìn mọi người mà cười bất lực thôi chứ tôi cũng chẳng còn từ nào để diễn tả nữa hết.

Vegas

Sau hôm nhiệm vụ thành công thì chúng tôi lại có một thời gian nghỉ dài nữa, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì bây giờ. Nếu đi chơi thì chắc chắn sẽ thiếu 2 con người đó là Macau và TanKhul đấy hai đứa nó sau ngày nói chuyện với nhau ở công viên thì cứ coi nhau là anh em họ nhưng hành động và sự quan tâm trên tình anh em đó một xíu hái đứa nó cũng biết chẳng có kết quả gì nên chỉ thế thôi.
Tôi ngồi suy nghĩ mãi mà chẳng suy nghĩ ra là sẽ đưa em đi đâu trong kỳ nghĩ dài hạn này. Nếu được tôi sẽ đưa em đến Phuket một lần nữa và sẽ cầu hôn em ở đấy.
Tôi cũng đã hỏi mọi người và kế hoạch cũng đã có. Tất cả mọi người đều đồng ý đi PhuKet nhưng mà nguyên đám giờ thiếu 2 đưa thì chẳng còn gì là vui.

"... Chúng mày! Làm cách nào cho hai đứa kia chịu đi chơi với mình đi chứ!".
Tôi lên tiếng.

"Biết làm cách nào bây giờ! Một đứa thì ở ký túc xá còn một đứa thì không thể đi chơi khi thiếu đứa kia được!".
Kim lên tiếng.

"À! Hay là mày tự đưa nó đi chơi đi!".
Kinn cũng lên tiếng.

"No! Một mình tao thì sao tao trang trí được!".

"Nói vậy là mày kêu chúng tao đi theo chỉ để trang trí cho mày thôi hả?".

"Ừ! Đúng rồi! Nhưng mà cứ yên tâm tao sẽ đền đáp công ơn hậu hỉnh!".

"Rồi mày lựa được nhẫn chưa!".

"Rồi có rồi!".
Mọi người trầm đi một lúc rồi cũng đồng ý đi chơi với tôi và em.

Vẫn như cũ khi chúng tôi tập hợp đủ thì sẽ tiếp tục di chuyển ra sân bay và đi đến Phuket.

... Sau chuyến bay thì chúng tôi đã đến nơi và nhà ai thì tự lấy chìa khóa và đi lên phòng để cất đồ. Vẫn như cũ đến chiều chúng tôi mới xuống và đi ăn, đi chơi, đi đến lúc hoàng hôn buông xuống thì mọi người đã trang trí xong còn tôi thì đưa em đến nơi đấy.

"Anh đưa tôi đi đâu vậy? Bịt mắt thế này làm sao thấy đường mà đi?".
Tôi không nói gì chỉ bịt mắt em và dẫm em đi tiếp đến nơi đã trang trí.

Khi đến nơi tôi đã buông mắt em ra cho em nhìn mọi thứ xung quanh còn tôi thì đã quỳ dưới chân em hộp nhẫn cũng đã được mở ra khi em vừa nhìn tôi thì em rất hoang mang và bất ngờ. Tôi lên tiếng.

"Đồng ý lấy tôi nhé! Pete!".
Em vẫn chưa định hiinhf được
Mãi đến một lúc sau thì em gật đầu và đưa tay cho tôi. Tôi đeo nhẫn vào tay em chiếc còn lại thì đeo vào tay tôi.
Tôi và em cũng mọi người vui vẻ ngắm hoàng hôn.
Và sau chuyến đi biển này em đã chính thức làm vợ tôi. Tôi hứa sẽ không để em chịu thiệt nữa, sẽ yêu thương em hết lòng.

End.

[ VegasPete ] Liệu Rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ