Chap 25: Hạnh phúc

1.5K 106 78
                                    

"Chị đi đâu thế?" - Jennie đang ngồi trên sofa ăn bánh, uống coca. Vừa ngoảnh mặt lại đã nhìn thấy chị người yêu đang xỏ giày chuẩn bị đi đâu đó.

"Bé ở nhà chút nha, lát chị về. Chị có một xíu việc ba mẹ nhờ ấy mà."

"Ò. Mà về nhớ mua mandoo cho bé nha."

"Chị biết rồi. Chị đi đây."

Chaeyoung xỏ xong giày, đứng lên hôn gió nàng một cái rồi rời đi.

____________________________________

Tại sân bóng rổ quen thuộc, Chaeyoung tới đây theo như lời hẹn. Vừa tới thì người ấy đã đứng sẵn chờ đợi chị rồi.

"Gọi tao ra đây có chuyện gì?" - Chị tiến lại gần hơn, giọng lạnh lùng lên tiếng.

"Mang tiếng là bạn thân mà mày lại hớt tay trên của tao. Mày cũng hay lắm Park Chaeyoung." - Ánh mắt căm phẫn dán lên người chị, một giọng nam nhân tức giận nói.

"Kim Jongin, mày thôi đi. Đừng ngu ngốc như vậy nữa."

"Ngu ngốc? Phải. Tao ngu ngốc mới làm bạn với một đứa như mày đấy. Mẹ kiếp, để rồi bây giờ mày đâm sau lưng tao, con khốn."

Jongin tức giận, anh không kiêng nể lao vào đấm chị. Một nam một nữ cứ thế mà đánh nhau giữa sân bóng mà chẳng một ai biết.

Sau một hồi vật lộn lăn lóc trên sàn, Jongin và Chaeyoung mặt cả hai đều bầm tím, thậm chí máu miệng và máu mũi còn thi nhau chảy ra. Chaeyoung vốn học võ từ nhỏ nên sức cũng có chút dai hơn so với anh, còn Jongin là đàn ông, đương nhiên sức sẽ khoẻ hơn chị. Đánh đấm qua lại một hồi cũng thấm mệt, anh ngã lăn ra đất không còn phản kháng nữa. Chaeyoung chiếm được thế nhưng cũng không muốn làm tổn thương thân thể anh quá nặng nên chỉ đánh nhẹ cảnh cáo.

"Chát" một cái tát đầu tiên.

"Cái thứ nhất tao đánh mày vì đã làm tổn thương Nini."

"Chát" cái thứ hai.

"Cái thứ hai là vì mày bỏ em ấy một mình."

"Chát" cái thứ ba.

"Cái thứ ba, vì mày mà em ấy tự tử."

"Chát" cái tát cuối cùng và cũng là mạnh nhất.

"Cái tát cuối cùng là tao đánh cho mày tỉnh ra. Mẹ mày thằng đần, có số mà không biết hưởng."

Dứt câu, chị nằm lăn ra đất bên cạnh Jongin thở mệt nhọc, chiến nhau nãy giờ cũng mệt mỏi rồi. Chị cũng nào có thua gì anh, anh tàn tạ mười thì chị tàn tạ chín. Mặt mũi cả hai sưng bầm hết cả lên, máu trên khoé miệng còn đọng lại khô cứng kia kìa.

Nằm nghỉ mệt một lúc, anh mới lên tiếng:

"Chaeyoung..." - Anh khẽ gọi.

"Sủa." - Chị cục súc đáp.

"Mày phải khiến em ấy hạnh phúc...thay tao." - Anh cười khổ, bất lực nói giọng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu chảy xuống.

Chị sửng sốt quay qua nhìn Jongin, thấy anh đang khóc, giọng anh ứ nghẹn lại. Lần đầu tiên chị chứng kiến bạn thân mình khóc nấc lên như thế. Nhìn mà chị cũng tội cho anh, nhưng phải chấp nhận thôi. Jennie sẽ luôn luôn thuộc về chị, chứ không phải anh.

[ CHAENNIE ] (Ver): ĐƠN PHƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ