Tìm kiếm cho:
Bỏ qua nội dung
MEL's WORLD
CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH
Họa đường xuân – Chương 2
Posted onTháng Tám 22, 2015 by Mel Nguyen
✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿
Chương 2: Tin dữ truyền đến
Thấy tình huống như vậy, lòng Tuệ Nhã chợt hoảng hốt, lúc này không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy cười khanh khách gọi một tiếng: “Ngũ nương!” Nàng tận lực làm bộ dạng tươi cười tự nhiên, tay trái kéo tà váy đi tới, còn cố ý ve vẩy đóa hoa hồng cầm trên tay, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt rạng ngời: “Ngũ nương, sao lại trùng hợp như vậy? Đại nương sai ta tới tìm Quý Ca, vừa hay tìm được!”
Bởi vì lo lắng Quý Ca bị thương, nàng cầm bông hoa hồng có chút run run, thế nhưng trên mặt lại cười rất vui vẻ, mắt to híp lại, gò má ẩn hiện lúm đồng tiền, vô cùng khả ái.
Hàn Ngân Nhi cười cười, giả vờ như không có gì xảy ra giơ tay lên đem cây trâm cắm vào búi tóc trên đầu lại: “Thực trùng hợp.”
Tuệ Nhã lúc này mới phát hiện lưng lành lạnh, đại khái vừa rồi nôn nóng không tránh khỏi chảy mồ hôi. Nàng tiện tay đem đóa hồng trong tay gài một bên tai, vươn hai tay nhận Quý Ca nặng trịch từ Hàn Ngân Nhi.
Nàng vừa cười với Hàn Ngân Nhi, vừa ôm Quý Ca khẽ xốc một chút, sau đó hướng một bên hòn non bộ rời đi, trong miệng lẩm bẩm: “Tiểu tổ tông Quý Ca của ta, mới một lát không thấy, đại nương đã nhớ rồi, nhanh đi tìm đại nương thôi…” Quý Ca thực sự là quá mập, may mà Tuệ Nhã sức lớn, ôm bé chỉ có chút thấp tay, tuy nhiên lòng Tuệ Nhã lại thầm nghĩ may mắn, đem thân hình mềm nhũn của Quý Ca ôm chặt vào lòng, thở dài thườn thượt.
Đi được một lúc, Tuệ Nhã nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện Hàn Ngân Nhi ngắt một đóa mẫu đơn hồng nhạt, tự mình ung dung cài lên búi tóc, tóc mai đen tuyền, mắt ngọc mày ngài phong lưu uyển chuyển, làn váy trắng tinh phấp phới bay theo làn gió xuân, nhìn qua thật sự là hoa hoa mỹ nhân…
Đi thêm một đoạn nữa, lòng Tuệ Nhã mới rốt cuộc ổn định, khuôn mặt dán lên khuôn mặt béo tròn của Quý Ca, khẽ nói: “Nguy hiểm thật!” Quý Ca mới chỉ lớn từng này, nếu bị Hàn Ngân Nhi đâm lỗ tai bị thương, có lẽ sẽ tổn thương nặng bên trong…
Tuệ Nhã không dám nghĩ tiếp.
Một cơn gió xuân mang theo hơi mát thổi qua, tầng mồ hôi sau lưng Tuệ Nhã thoáng cái lạnh thấu, nàng không khỏi co rúm người lại một chút: Hàn Ngân Nhi quá độc ác, thê thiếp tranh đấu, lại dám động tay động chân tới hài tử, xem ra phải nghĩ cách nói cho đại nương…