Tìm kiếm cho:
Bỏ qua nội dung
MEL's WORLD
CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH
Họa đường xuân – Chương 4
Posted onTháng Mười Một 14, 2015by Mel Nguyen
✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿
Chương 4: Gặp gỡ lần nữa
Tuệ Nhã lặng lẽ hít sâu một hơi, ổn định tâm trí, dọc theo đôi giày nhìn lên… ống quần lụa trắng tinh như tuyết, sạch sẽ phẳng phiu nổi lên màu đen của sa bào…
Nàng không dám nhìn lên nữa, nghĩ thầm: Vị Triệu huyện úy này xem chừng cực kỳ thích sạch sẽ, chỉ là một người yêu sạch sẽ như vậy lại phụ trách chức huyện úy trị an, xử án, thực sự là…
Thanh âm khàn khàn dễ nghe của thiếu niên phía trước vang lên: “Đứng lên đi!”
Triệu Thanh khẽ vuốt cằm nhìn về phía Huệ Thanh và Tuệ Nhã đang hành lễ, nhấc chân đi tới nhà phát hiện thi thể Tôn Đại Thành là Tôn Nhị Hổ.
Tôn Đại Thành sáng sớm nay bị tìm thấy treo cổ ở cửa viện nhà đường đệ là Tôn Nhị Hổ, thi thể giờ vẫn còn đang đặt bên ngoài nhà của Tôn Nhị Hổ.
Thấy vị huyện úy trẻ đã đi xa, Tuệ Nhã thẳng người lên, mang theo Huệ Thanh tiếp tục đi tới tiệm thuốc.
Nhìn thấy tuyệt mĩ thiếu niên tuy rằng có chấn động, thế nhưng chỉ là chấn động mà thôi, Tuệ Nhã rất nhanh không nghĩ tới nữa, hôm này nàng chỉ quan tâm hai chuyện, một là chiếu cố tốt nương của mình, hai là chỉnh kế phụ Tôn Quý một phen.
Kênh Tôn Gia chỉ có một tiệm thuốc —— tiệm thuốc Cổ thị, tiệm thuốc này tuy rằng không lớn, là tiệm thuốc duy nhất trong bán kính mười dặm quanh đây, chưởng quỹ là một trung niên cao gầy, mặc áo khoác xanh đã bạc màu, trông rất nghiêm nghị.
Dựa theo phương thuốc đem theo, Tuệ Nhã liền tới gần chưởng quỹ tiệm thuốc: “Cổ đại thúc, ta là nữ nhi Tôn Phúc, Tôn Nhã Nhã.” Tuệ Nhã mơ hồ có chút ấn tượng, chưởng quỹ tiệm thuốc trong thôn là bà con xa của phụ thân nàng.
Nàng lớn lên rất đẹp, cười rộ lên lại thêm đáng yêu, bộ dạng nghiêm nghị, bất khả xâm phạm trên mặt chưởng quỹ tiệm thuốc nhất thời biến mất: “Thì ra là nữ nhi của Tôn Phúc!”
Ông vừa nghĩ vừa nói: “Vậy con nên gọi ta một tiếng biểu cữu gia, biểu tỷ của ta là tổ nãi nãi của con!”
Tuệ Nhã ngọt ngào cười: “Biểu cữu gia!”