chương 8

20.4K 1.3K 355
                                    



Kim Taehyung chỉ nói đùa một câu, thế là Jungkook vì đó mà ngoe nguẩy mè nheo đòi anh thơm má bánh bao tròn mềm của mình.

Tự nhiên chọc ghẹo người ta rồi làm một bộ lạnh lùng, anh đẩy đầu cậu tránh ra xa mình rồi tay đút túi quần rời khỏi cửa hàng tiện lợi trước khi trời vừa ngớt mưa, khoé môi cũng kín đáo cong lên một nụ cười.

"Tiền bối anh bỏ em đi trước, anh không thương người ta chứ gì!"

Jungkook đứng yên đó hậm hực dậm chân xuống nền đất, giọng cậu vừa trong vừa nhẹ pha chút giận dỗi cất lên, giữa không gian vắng lặng của đêm tối lọt vào tai Kim Taehyung bỗng thấy thật ngọt ngào.

"Cậu nghịch ngợm như thế thì thương làm gì."

Kim Taehyung vu vơ quay người lại nói đùa, ấy thế mà bạn nhỏ bên này tủi thân cúi đầu vo viên vạt áo ướt sũng vì dầm mưa, anh còn thấy môi hồng đã bĩu ra trông đến tội.

Chọc cho đứa nhỏ này giận dỗi đến dài môi, cũng thật đáng yêu đi.

Vì đã muộn, trời còn lạnh, hai người bọn họ lại ướt từ trên xuống dưới nên Kim Taehyung không nỡ trêu chọc cậu nữa, trầm giọng dỗ dành.

"Không trêu cậu nữa, nhanh chân lại đây tôi đưa cậu về nhà, để lâu quần áo ướt sẽ bị cảm."

Jungkook mủi lòng một chút xíu, nhưng vẫn đứng lì một chỗ, vừa nắm vạt áo vừa nhẹ đung đưa người qua lại.

"Cậu ốm sẽ có người lo lắng, không ai đưa kẹo cho tôi nữa thì phải làm sao. Ngoan không dỗi nữa, mai cho cậu sữa."

Jungkook nghe đến đây thì tim gan phổi phèo đã mềm nhũn, ngẩng mặt tủm tỉm, chiêu giận dỗi này cũng tuyệt quá đi. Cậu hí hửng chạy đến vừa nhanh mồm nhanh miệng nói anh nhớ phải giữ lời, đến nỗi hậu đậu bước hụt khuỵu cổ chân ngã nhào xuống nền đất trơn ướt, truyền lên một trận đau nhói đến ứa nước mắt.

Taehyung hốt hoảng chạy lại, Jungkook đau đến mắt đã đỏ ửng, một bên cổ chân ngã trẹo qua một bên, lúc nãy cậu cảm tưởng như xương ở chân gãy ra làm đôi, nhức nhối không chịu được.

"Cậu ngốc à, đi đứng cũng không biết giữ an toàn nữa!"

Không biết là vì lo hay vì giận, hàng lông mày đẹp đẽ của Taehyung xô lại, sắc mặt cau có mắng cậu, nhưng hành động lại ngược lại nhẹ nhàng ngồi xổm xuống xem xét chân cho cậu.

"Em xin lỗi mà, ở đây hơi trơn.."

Jungkook mím môi nhịn đau nói xin lỗi khi sắc mặt Kim Taehyung trầm lại nạt cậu, nhưng rồi người nhỏ không nhịn được kêu toáng lên, chân cũng vô thức rụt lại khi Taehyung nhẹ nắm lấy cổ chân cậu xem vết thương, đau đến nỗi ướt mi mắt.

"Đau, em đau.."

Taehyung nhìn cổ chân ửng đỏ hơi sưng lên của Jungkook, thế này là bong gân nhẹ do cú bước hụt khi nãy. Anh chẹp miệng, vươn tay điểm lên trán cậu một cái nhẹ như gió thoảng qua, không nhịn được trách móc.

"Nói cậu nghịch ngợm chẳng oan, bong gân rồi."

"Tại anh đi nhanh chứ bộ."

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ