chương 26

7K 459 133
                                    



Jungkook bắt đầu được nghỉ đông, thời gian rảnh rỗi liền chạy ra cửa hàng bánh của mẹ cùng anh lớn. 

"Hyungie à, con có tiện không, qua nhà lấy cho cô cái túi đồ ngay bàn phòng ăn được không con?"

"Dạ được cô, để con qua cho."

Taehyung xử lý mấy thứ đang dang dở trên máy tính rồi mới khoác áo đi ra ngoài. Từ đợt thi xong mấy lúc rảnh rỗi, anh thường qua cửa hàng cùng mẹ Jungkook giúp bà xử lý mấy việc liên quan đến dữ liệu, tài chính.

Ra đến cửa bếp, vật thể quen thuộc từ đâu lao đến nhanh như chớp, đầu cậu đập vào cằm Taehyung hơi đau, nhưng anh cũng kịp giữ lấy bắp tay cậu trước khi bạn nhỏ ngã ngửa.

"Đau không bánh bao, sao lại vội vàng thế hử?"

Jungkook hơi xuýt xoa.

"Em không sao, chết, cằm anh đỏ lên rồi, đau không ạ?"

Cậu luống cuống vươn tay xoa cằm người yêu, vừa hỏi. Taehyung chỉ cười lắc đầu, muốn nhắc nhở cậu không nên vội vàng.

"Sao vội thế?"

"Em muốn lấy bánh dâu cho khách, ngoài quầy hết rồi ạ."

"Sao không để các bạn nhân viên kia lấy, em chạy hoài, mồ hôi đầy mặt đây này."

"Bác khách này em quen, hì hì, đợt trước có giúp đỡ qua ấy. Kia kìa anh, bác trẻ trẻ đẹp đẹp ý."

Taehyung ngước mắt theo hướng bạn nhỏ chỉ, vừa đúng lúc người phụ nữ ấy cũng nhìn thẳng sang. Đôi mắt anh hơi khựng lại, cả cơ thể như cứng đi, nhưng lúc sau đã vội vàng tránh né ánh mắt cũng muôn phần sửng sốt của người kia, hơi run nhìn Jungkook.

"Bánh bao, anh về nhà lấy đồ cho mẹ, anh đi trước nhé."

Jungkook hơi ngờ ngợ xong cũng thôi, dặn dò anh đi cẩn thận. Taehyung cười gật đầu, xoa má cậu rồi mới vội vã rời đi. Ánh mắt người kia dán theo bóng lưng cao cao gầy gầy của anh rời khỏi cho đến khi khuất hẳn.


"Bác Seyun, bánh của bác đây ạ. À cháu có gói thêm phần cho Taejun, bác bảo anh Jungkook tặng cho bé nhé."

"À ừ, bác cảm ơn cháu nhé Jungkook."

"Jungkookie, chút nữa Hyungie mang đồ của mẹ đến, con bảo anh đem vào cho bác Kang hộ mẹ, mẹ đi ra ngoài cho chút việc đây, hai đứa trông cửa hàng nhé."

Mẹ Jungkook cầm túi đi ra ngoài, cậu vui vẻ vâng dạ, lúc sau cũng tạm biệt người phụ nữ mua bánh kia, vừa làm vừa trông cửa hàng cho mẹ.


Taehyung mở cửa nhà, hai cẳng chân vì đạp xe hơi nhanh có chút nhức nhối, tựa vào sofa ổn định lại tinh thần. Sau biết bao lần tránh mặt, không ngờ hôm nay lại bất ngờ chạm mặt bà ấy không chút phòng bị khiến anh có hơi sửng sốt. Nhưng mọi thứ dường như đã không còn quá kích động, Taehyung thấy buồn, nhưng phản ứng không bị vượt quá tầm kiểm soát như trước. Khoé miệng khẽ cười nhạt, anh nên chấp nhận rằng gia đình này vốn dĩ đã không còn trọn vẹn từ lâu, bà ấy cũng đã an nhàn bên gia đình riêng của mình. Taehyung không còn quá mong đợi, mọi thứ của anh hiện tại, là Jungkook, bánh bao nhỏ với tấm lòng đẹp đẽ anh muốn cả đời trân trọng.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ