chương 7

19.5K 1.2K 520
                                    



"Kim Taehyung, kẻ có cuộc đời nhàm chám như cậu vốn dĩ đừng nên chen chân vào cuộc sống của người như em ấy."

Kim Taehyung ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã thầm nhếch môi khinh bỉ. Ngẫm tưởng hội trưởng Kim gương mẫu xuất sắc, người người yêu mến đến đây có ý tốt gì, không ngờ là đến để phát ngôn không não.

Anh không nói, căn bản một chút cũng không muốn để cậu ta vào trong mắt. Bản thân lớn lên trong sự dày vò về thể xác, tổn thương tận sâu trong tinh thần, mấy lời nói không có giá trị ấy có thể làm anh bận tâm ư?

Không. Không ai có thể làm Kim Taehyung tổn thương được nữa, bị chửi bới, lăng mạ, coi thường đến trái tim cũng hoá sắt đá. Anh cảm thấy thật tầm thường khi bản thân phải đau đầu hay phí nước bọt với một đám người vô tư cười cợt trên nỗi đau của người khác, cứ xem như lũ chó bị nhốt trong chuồng nhưng vẫn ngông cuồng sủa lên khi thấy người qua đường, sủa đến khi chán chê không ai quan tâm liền tự khắc câm miệng.

Bản thân ngày trước luôn sống vì người khác, đến lúc phải sống cho chính bản thân mình.

Kim Chaehyun đối với thái độ của Kim Taehyung chính là muốn tức điên, nhưng hình tượng đẹp đẽ không cho phép cậu ta biểu hiện, âm thầm nghiến răng cất lời.

"Từ bao giờ cậu coi thường tôi vậy Kim Taehyung? Tôi là hội trưởng của trường không phải cậu không biết."

"Từ bao giờ tôi phải coi trọng mấy lời không não phun ra từ miệng hội trưởng vậy?"

Kim Taehyung lãnh đạm trả lời, một chút cũng không kiêng nể.

Kim Chaehyun nhìn vẻ mặt muốn hất cao lên trời của anh liền không khỏi chán ghét, bàn tay đã nắm chặt từ lâu chỉ chờ để tung một cú, nhưng hình tượng cậu ta tạo dựng trong trường không cho phép.

Giả tạo, Kim Taehyung nhếch môi cười khinh trong lòng.

"Tiền bối Taehyung!"

Jeon Jungkook vừa rời chỗ bạn chạy lại, phát hiện ra hội trưởng Kim cũng đang ở đây liền phanh gấp, cúi người chào hỏi.

"Hội trưởng, anh đang nói chuyện với anh Taehyung ạ? Em có phiền không?"

Hội trưởng Kim đối với Jeon Jungkook là thái độ nhẹ nhàng đến niềm nở vô cùng. Nhưng chưa để cậu ta đang vui vẻ tiếp lời thì Jungkook đã bị người phía sau vòng tay ôm vai, một phát xoay cậu lại đối diện với mình, cau mày nói.

"Cậu ta mới là người phiền chúng ta. Cậu gọi tôi có gì không?"

Jeon Jungkook triệt để quên đi hội trưởng Kim, vui vẻ cười nắm lấy tay áo anh.

"Taehyung qua chơi với em và mọi người đi."

Người nhỏ hơn níu tay anh mong chờ, nhưng Kim Taehyung chỉ nhạt nhẽo lắc đầu.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ