chương 5

21K 1.3K 191
                                    


Jungkook được tiền bối mình đang theo đuổi rủ đi chơi bóng rổ, bữa cơm buổi tối thơm ngon hơn gấp trăm lần, hơn mười một giờ đêm rồi vẫn lăn lộn trên giường không chịu đi ngủ.

Cả hai hẹn nhau vào buổi chiều, bởi sáng mai Taehyung có lịch học, còn Jungkook phải ra cửa hàng phụ giúp mẹ.

"Được rồi Jungkook Jeon! Đi ngủ thôi, ngày mai mà thiếu ngủ là không ổn chút nào, hừ."

Cậu thả người nằm ngửa giữa đống chăn nệm, vươn tay đem điện thoại đặt lên tủ trên đầu giường. Bỗng nhiên có thông báo tin nhắn, Jungkook cuống cuống chồm lên xem, trái tim lại được một trận đánh trống trong lồng ngực.

Kim Taehyung nhắn tin cho cậu, một câu hai tiếng: ngủ chưa?

Jungkook ban đầu định làm giá đợi một lúc mới trả lời, nhưng lại sợ Taehyung tưởng cậu ngủ mất nên đi ngủ luôn liền vội vàng mở xem, loáy hoáy nhập một tin.

: em chưa ạ.

: thế cậu ngủ đi.

Jungkook nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng, chỉ có thế thôi ư? Anh hỏi cậu ngủ chưa chỉ để bảo cậu đi ngủ đi thôi?

Người bên kia hình như tiếp tục nhập gì đó, Jungkook chờ đợi.

: ngày mai sẽ đến đón cậu.

Chính xác là như vậy, Jeon Jungkook chính là đợi những câu như thế này từ anh. Cậu vui vẻ gật đầu tăm tắp, rồi mới nhận ra bọn họ đang nhắn tin cho nhau.

: dạ~ kèm theo nhãn dán con thỏ trắng gật gật đầu lia lịa.

Cả hai chúc nhau ngủ ngon, Jeon Jungkook sung sướng vùi vào chăn say giấc, còn Kim Taehyung bên kia mải mê nhìn ngắm cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cả hai, môi cười dịu dàng đến khi mắt díu lại mới nhận ra, khẽ ho khan tắt điện thoại đi ngủ.

Kim Taehyung trước đây hay phải dùng thuốc để đi ngủ, nhưng từ ngày có bạn nhỏ theo đuổi, không hiểu vì sao nhưng tần suất đã giảm đi một phần.

Sự đả kích và nỗi ám ảnh tinh thần khi mới là một đứa trẻ bảy, tám tuổi non nớt đã khiến cuộc sống của Kim Taehyung gặp nhiều những âu lo, trở ngại.

Sự tổn thương trong quá khứ khi nhận thức được rằng, bản thân là một đứa trẻ không được mọi người yêu thương, đã khiến Kim Taehyung thất bại trong việc tự yêu thương chính mình.

Hồi lên học cấp hai, Kim Taehyung biết mình gặp chứng rối loạn lo âu trong một lần đi khám dạ dày ở bệnh viện. Không bố, không mẹ, chỉ một mình.

Suốt quãng thời gian ấy anh hoàn toàn cô lập với mọi người, vòng tuần hoàn đến trường học và về nhà lặp đi lặp lại ngày này qua tháng khác. Kim Taehyung phải dùng thuốc để ngủ, căng thẳng, lo âu quá mức khiến bệnh dạ dày trở nặng, ăn gì liền ói ra thứ ấy, thứ anh uống được chỉ là nước lọc.

Bảo mẫu ngày ấy thương Taehyung lắm, bà xem anh như cháu ruột của mình mà chăm sóc, lo lắng, một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh tốt, nhà cao cửa rộng nhưng không hạnh phúc. Bà nhiều lần muốn báo cho ông Kim chuyện này, nhưng đôi mắt non nớt sáng trong ánh lên vẻ khẩn cầu tha thiết, Kim Taehyung không muốn cho bất cứ ai biết, ngoại trừ bà ấy.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ