chương 22

17.4K 1.1K 206
                                    



"Anh ơi, anh có muốn uống cacao không ạ?"

Jungkook nhai xong miếng thịt chiên giòn mềm ấm, răng nhỏ cắn cắn đầu đũa nhìn anh hỏi. Taehyung ngước mắt, tay vươn ra vuốt sạch sốt tương cà lem bên khoé miệng cậu, đáp lời.

"Ăn ngoan đi, anh xuống lấy cacao cho em."

Jungkook vâng dạ gật đầu, người yêu lớn xoa xoa đỉnh đầu tròn vo của cậu một cái mới rời đi. Taehyung gọi hỏi mẹ Jungkook bột cacao của em nhỏ, tự tay pha không muốn phiền mẹ đang làm việc.

Cầm cốc cacao nóng ấm vừa đi vừa thổi, ngang qua khu dọn rửa liền một loạt tiếng động dữ dội vang lên, cốc sữa trên tay Kim Taehyung cũng đồng dạng rơi xuống vỡ tung toé dưới sàn.

Nước cacao nóng hổi vương lên ngực áo, lên cả mu bàn tay bỏng rát, nhưng Kim Taehyung lại không cảm nhận được chút đau đớn nào, chỉ vội vàng ngồi thụp xuống đống đổ vỡ ấy ôm lấy cả mảng đầu đột nhiên đau nhức dữ dội.

Ban nãy nhân viên dọn rửa bất cẩn làm rơi vỡ cả chồng cốc đĩa vừa được tráng lớp nước sạch sẽ.

Kim Taehyung trong quá khứ từng chứng kiến cảnh bát đĩa rơi loảng xoảng trên nền nhà trong mỗi bữa cơm gia đình như một điều thường lệ đến quen thuộc, một đứa trẻ ngót nghét năm, sáu tuổi đầu ngoan ngoãn đi dọn dẹp từng mảnh vỡ một, không sợ hãi, không kêu ca.

Kim Taehyung từ năm bố mẹ ly hôn, âm thanh đổ vỡ của thuỷ tinh là thứ ám ảnh đeo đuổi anh qua những năm tháng trưởng thành, mỗi lần nghe được sẽ giật mình đến hoảng sợ, đến nỗi da đầu còn trở nên đau rát quay cuồng.

Anh không hiểu vì sao bản thân lại có thể hoảng loạn với thứ âm thanh đã từng quen thuộc như ăn sâu vào trong thâm tâm mỗi ngày khi bé, đến nỗi mỗi lần như thế đều phải dùng thuốc để bình tĩnh trở lại.

Nhưng đã lâu rồi chưa gặp qua, thuốc an thần cũng chẳng mang theo bên người. Nên hiện tại có bao nhiêu người ở bên cạnh để trấn tĩnh, ngay cả mẹ Jeon cũng chẳng giúp Kim Taehyung bình ổn được phần nào.

Taehyung loạn xạ vùng vẫy, đến nỗi phải mấy người kìm kẹp anh lại nhấc ra xa đống mảnh vỡ của cốc sứ, gương mặt anh tú của con người nhìn cao ngạo kia cũng đồng thời giàn giụa thứ nước mặn nóng, vết bỏng ở ngực áo và mu bàn tay đã ửng đỏ.

"Taehyung con trai, cô đây mà, bình tĩnh lại đi con!"

"Đừng..đừng chạm vào tôi, làm ơn..tôi đau lắm, đau lắm mà.."

Nước mắt chảy dài xuống hai hốc mắt ánh lên chỉ toàn những tia hoảng sợ, Kim Taehyung không hề la hét, chỉ cật lực tránh né những cái động chạm, từng tiếng cũng chỉ run rẩy lẩm bẩm lớn nhỏ.

Đến khi Jungkook đột nhiên xuất hiện, cậu vội vàng chạy tới, nét lo lắng không thể giấu giếm nhìn Taehyung vật vã trên sàn nhà, mọi người xung quanh đều vô lực nhìn sang cậu, không thể làm gì.

"Sao vậy mẹ, anh ấy bị sao vậy ạ?"

Jungkook hỏi xong cũng chẳng đợi mẹ cậu trả lời, vội vã ngồi thụp giữ lấy cả cơ thể đang run lên điên cuồng của Taehyung, rồi lại bị anh hoảng loạn xô ra, miệng liên tục cầu xin những điều vô nghĩa.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ