chương 27

4.1K 343 70
                                    



Bình minh còn chưa kịp ló dạng, người dân ở miền quê này đã thức giấc bắt tay vào công việc cho ngày mới. Taehyung có hơi khó ngủ, sớm đã trằn trọc tỉnh giấc, đem Jungkook còn ngủ say trong lòng vuốt ve một lúc. Anh vén chăn, ủ ấm kín người cậu, rồi khẽ khàng nhấc người đi ra bên ngoài cho cậu ngủ thêm.

Taehyung ra ngoài, cảm nhận được hơi gió buổi sớm lành lạnh lướt qua da dưới lớp áo thun dài tay mỏng. Ở đây nhà ai cũng có mảnh vườn nhỏ trong sân, Taehyung nhìn thấy cậu nhóc đang giúp mẹ tưới rau, chú chủ nhà thì đang uống trà sáng cho tỉnh táo.

"Anh lớn đẹp trai, anh lớn đẹp trai dậy rồi!"

Cậu bé nhìn thấy Taehyung trước cửa liền vui vẻ gọi với lên, hí hửng quá văng cả nước trong chiếc vòi cầm trên tay lên người, ướt nhem. Mẹ cậu bé vừa cau mày lo lắng, vừa bật cười bất lực, dùng tay áo vuốt vuốt nước trên mặt cậu bé, dịu dàng giục con trai vào nhà lấy áo khác thay ra không lạnh.

Taehyung mỉm cười nhìn theo, cậu bé thay áo xong cũng nghịch ngợm chạy đến bên cạnh anh, ngồi bệt xuống hiên nhà.

"Anh ơi, anh ăn khoai nướng không ạ? Mẹ em nhặt được củ duy nhất bên đồng nhà bác Hwa cho em. Em chia sẻ cho cả anh này, vì hôm qua anh đã cho em kẹo."

"Nhóc ăn đi, anh không ăn."

Kim Taehyung phì cười nghe cậu bé ríu rít kể chuyện. Thằng nhóc thổi phù phù vào củ khoai bọc trong tờ báo cũ, bảo là mẹ vùi vào than nướng cho nhóc, nhóc thích khoai lang nướng lắm! Nụ cười hơi nhạt, Taehyung nhớ ra rằng anh rất thích dâu tây, nhưng bà ấy lại chưa từng chủ động mua cho anh. Nhớ lần Taehyung đòi mua ở siêu thị, cậu bé năm tuổi đã thích thú tới nỗi chưa kịp về nhà đã mở hộp, lấy dâu ra đưa cho mẹ trước tiên.

"Mẹ ơi, Taehyung cho mẹ ăn dâu tây này."

"Ăn đi, mẹ không ăn đâu."

"Taehyung đã chọn trái đẹp nhất, mẹ ăn đi, sẽ ngon lắm đấy!"

"Con đừng ồn ào nữa!"

Bà Kim tay xách nách mang nhiều đồ, mệt mỏi chờ taxi, Kim Taehyung chỉ muốn chia sẻ niềm vui của một đứa trẻ lại khiến bà cảm thấy ồn ào, mất kiên nhẫn khua tay vô tình làm hộp dâu trên tay đứa trẻ rơi tung toé dưới đất, Taehyung còn chưa kịp ăn một trái nào.

Taehyung mím môi im bặt nhìn đồ ăn yêu thích của mình rơi vãi trên đất, chưa kịp nhặt lại thì bị kéo lên taxi vừa tới. Sau lần đấy, đứa trẻ ấy chẳng dám đòi mua thêm một lần nào nữa.

Cuộc sống vốn đang yên bình, sung túc, ngày cận sinh mệt càng thêm mệt, sự nghiệp của chồng lại xuống dốc không phanh, bà Kim cũng chẳng nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều đến nhường nào. Kim Taehyung từ khi sinh ra, gia đình chẳng lấy một ngày trọn vẹn đúng như tên gọi của nó. Mỗi ngày bố mẹ cãi nhau, bọn họ luôn tưởng trẻ con sẽ không để ý gì, Taehyung ngồi trong phòng mình nhưng lời nào cũng nghe lọt, từng lời trách móc khiến đứa trẻ cảm thấy sự ra đời của mình chính là điều xui xẻo của bố và mẹ.

"Mẹ thương nhóc lắm đúng không?"

Kim Taehyung hỏi. Cậu bé nheo mắt cười gật đầu, rất hồn nhiên trả lời.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ