chương 30

2.3K 273 34
                                    




Taehyung thức dậy trước cậu, nhìn Jungkook vùi trong đống chăn bông dày rúc sâu vào người mình ngủ ngon, anh mỉm cười. Đứa nhỏ này hôm qua đã tất bật đi lại cả ngày, vừa lạnh vừa mệt, Taehyung mong cậu sẽ ngủ được lâu hơn một chút.

Đặt cậu trong tư thế thoải mái nhất, Taehyung nhẹ nhàng rời giường, anh muốn dọn dẹp lại nhà một lượt, cũng muốn nấu đồ ăn sáng cho cậu mặc dù năng lực nấu nướng chỉ dừng lại ở pha đồ ăn sẵn.

Có tiếng chuông cửa, Taehyung còn đang ngẫm nghĩ xem sáng nay sẽ cho bạn nhỏ ăn gì liền gác lại, chậm rãi đi ra mở cửa. Trông thấy người bên ngoài lại có chút hơi giật mình, sau đó đã bình thản trở lại, khẽ nhíu mày.

"Sao bố biết chỗ con?"

Ông Kim cầm một túi đồ, cũng chậm rãi đưa lên.

"Có gì về con bố không biết. Mấy nay về đây hơi bận, hôm qua sinh nhật con bố quên mất, quà cho con."

Kim Taehyung nhìn túi đồ, mi mắt hơi run, sau đó vẫn nhẹ nhàng cầm lấy. Anh không trách ông, bản thân anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi sinh nhật mình nên cũng không yêu cầu người khác nhớ đến. Ông Kim mỗi năm đến sinh nhật anh đều ở bên Mỹ chuyển tiền vào tài khoản của Taehyung, mấy năm đầu anh còn để ý, về sau dịp gì ông cũng chỉ có thể chuyển tiền và chuyển tiền, Kim Taehyung cũng chẳng bận tâm xem hôm đó là ngày gì nữa, số tiền trong thẻ ngày một tăng lên, phần giảm đi cũng rất rất nhỏ. Thậm chí ba năm gần đây, số tiền giảm đi chính là không có.

Năm nay ông lại về nước trùng khoảng thời gian sinh nhật anh, Kim Taehyung cầm túi quà một chút cũng không quen, lạ lẫm, cũng không ngờ rằng bản thân có ngày được bố mình tặng quà lần nữa, chứ không phải những con số tinh tinh trên thông báo ngân hàng.

"Không mời bố vào nhà riêng của con được à?"

Taehyung nhấc mắt khỏi túi quà nhìn lên ông, thở nhẹ hé to cửa để ông đi vào.

"Bố xem qua chỗ con ở chút thôi, lát nữa phải bay qua bên kia rồi, công việc hơi nhiều."

Ông Kim vừa nói vừa loanh quanh căn hộ xem xét, cũng có phần hài lòng về nơi ở hiện tại của Kim Taehyung, rộng rãi và gọn gàng, đúng là con trai ông tự biết chăm sóc bản thân như lời anh đã nói. Mắt thẩm mỹ cũng rất tốt, cấu trúc căn hộ của chung cư này rất hợp ý ông.

Vốn dĩ Kim Taehyung còn không biết cấu trúc hay thẩm mỹ gì, chỉ đơn giản là đưa đứa nhỏ mềm mại kia lên nhà, để ý số của các căn nhà xung quanh nhà của cậu, lúc trở về liền trao đổi với ban quản lý về việc thuê một trong những căn trên, may mắn thay căn đối diện lại vừa có ý định chuyển đi vào tháng sau, Kim Taehyung chẳng chần chừ điều gì mà vui vẻ làm thủ tục thuê nhà.

"Việc chuyển qua Mỹ học, con suy nghĩ lại chưa?"

Nghe ông Kim chuyển hướng sang chuyện này, Kim Taehyung liền không vui, rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.

"Con không cần suy nghĩ, con sẽ học ở Hàn Quốc."

Kim Taehyung đứng trầm ngâm nhìn ra cửa kính ban công, xoay lưng lại với ông rất bình thản trả lời. Ông Kim nhìn bóng lưng con trai cao lớn, nhìn vẻ kiên quyết của anh, nhìn quan hệ chẳng chút thân thuộc của hai bố con, khẽ thở não nề. Ông biết tính của anh, chỉ có thể mềm dẻo khuyên nhủ, chứ không bao giờ có thể ép buộc anh làm bất cứ điều gì. Năng lực của Kim Taehyung, ông thừa biết dù học ở đâu, anh cũng có thể phát triển rất tốt. Điều ông mong muốn nhất trong ý định đưa anh qua Mỹ, chính là để hai bố con có thể ở gần nhau. Ông biết chuyện gia đình năm xưa đã khiến Taehyung chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng có lẽ con trai ông còn mạnh mẽ hơn ông.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ