chương 29

2.8K 287 80
                                    



Thời tiết giữa đông càng trở nên buốt giá, không biết hôm nay Jungkook có hẹn gì với HaKyung mà ra ngoài từ sớm, Taehyung còn đang ngái ngủ đã phải tạm biệt cậu, kiểm tra trang phục và dặn dò bánh bao nhỏ phải cẩn thận tận mấy lần.

Jungkook kéo theo người bạn thân của mình lên tàu tới Gyeongju, cách Seoul hơn 300km, hơn hai tiếng đi tàu. Cậu hào hứng và vui vẻ bao nhiêu, Choi HaKyung chán chường bấy nhiêu. Đáng ra hôm nay là ngày cậu ta định chuẩn bị tham gia lễ hội âm nhạc được tổ chức tại Seoul, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Nhưng Jeon Jungkook lại gạt phăng ý định đó, nói là cả ngày hôm nay phải cùng cậu đi một số nơi, làm một số thứ quan trọng, năn nỉ đấy.

Choi HaKyung đương nhiên không thể từ chối.

Thấy Jungkook dẫn mình đến một ngôi chùa có tiếng ở Gwangju, HaKyung bất ngờ. Jeon Jungkook từ trước tới giờ chẳng bao giờ có niềm yêu thích mấy địa điểm như thế này, cậu thích lễ hội, công viên giải trí, tiệc tùng, vậy mà hôm nay lại đến ngôi chùa cách Seoul tận hơn 300km không biết để làm gì.

Thời gian bọn họ ở Gwangju lâu hơn Jungkook dự định vì lý do khách quan, đầu giờ chiều cậu mới di chuyển đến Busan mất nửa tiếng.

"Jeon Jungkook, có kịp cho tao về đi lễ hội âm nhạc không, tao cần làm quen mấy em!"

Jeon Jungkook không nói, giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu tên bên cạnh im lặng khi cậu vẫn đang xem đi xem lại cái gì trên màn hình điện thoại. Choi HaKyung bĩu môi, không hiểu nay là ngày gì mà cậu hành mình như thế, chỉ vì lướt thấy một chiếc áo trên mạng cậu ưng ý liền một mạch muốn tới tận nơi xem xét.

Đầu mũi Jungkook đỏ ửng vì trời lạnh, đến một cửa hàng được lúc liền buồn bã không thôi, rõ ràng chiếc áo là số lượng có hạn và cậu đã nhắn nhân viên cho cậu xí trước, bọn họ đồng ý còn hẹn hôm nay cậu hãy tới vì nay hàng mới về đến. Vậy mà chỉ vì một vị khách có vị thế to trong thành phố nằng nặc đòi mua bằng được chiếc áo duy nhất này, bọn họ liền nhường mất của cậu. Jungkook buồn bã, cậu đã tưởng tượng ra anh lớn nhà mình mà mặc thì sẽ hợp và đẹp lắm.

Chẳng hiểu sao lúc sau, vị khách đó liền hung hăng trở lại cửa hàng ném trả lại chiếc áo vì về mặc lại không ưng. Nhìn túi đồ bị trả lại chỏng chơ trên bàn, còn bị nhàu nát, Jungkook từ chối khi nhân viên hỏi cậu lấy không, cậu không muốn đem một món đồ đã bị người ta thử qua rồi nhàu nát như thế trả lại mua về cho anh.

Kim Taehyung của cậu phải được nhận những thứ tốt đẹp nhất.

Choi HaKyung còn tưởng Jungkook sẽ trở về, thế mà cậu lại bắt taxi đi quanh thành phố chỉ để tìm chiếc áo khác ưng ý như thế. 

Trời dù đang lạnh, nhưng trán bạn nhỏ lại lấm tấm mồ hôi trong lớp mũ len dày. Cậu chạy thoăn thoắt ra vào mấy cửa hàng, đến độ chợp tối liền ôm về được bộ đồ còn ưng ý hơn chiếc ban chiều, cười xinh xắn lên tàu về lại Seoul.

Trời càng tối lại càng lạnh, điện thoại Jungkook còn hết pin, cậu ảo não thở dài khi thấy bản thân cả ngày nay gặp hơi nhiều chuyện ngoài ý muốn, đã hơn 6 giờ tối nhưng hai người bọn họ vẫn còn đang phải chờ đợi vì chuyến tàu lùi giờ di chuyển vì lý do trục trặc gì đó.

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ