chương 28

4.5K 344 45
                                    







Jungkook có chuyến đi dã ngoại mùa đông hai ngày một đêm cùng khối, chiều nay là trở về Seoul. Từ sáng sớm đã gọi điện cho anh ở nhà vài câu, Taehyung dặn cậu hãy chơi thật vui và chú ý an toàn, bạn nhỏ tíu tít một lát cũng tắt máy để tham gia hoạt động chung.

Taehyung nhấc người ra khỏi đống chăn mềm đêm qua không có hơi của bạn nhỏ, không hiểu sao anh cảm thấy hơi mệt từ khi tỉnh giấc, cổ họng có chút khô, hơi đau.

Lê đôi dép bông hình cún màu nâu bạn nhỏ mua cho hồi đầu đông, của cậu là đôi thỏ trắng, anh đi vào trong bếp rót ra một cốc nước ấm. Từ ngày có Jungkook, mỗi ngày Taehyung có thêm một thói quen mới.

Đầu cảm thấy hơi nặng, trước mắt một mảng quay cuồng rồi tối sầm, cốc nước trên tay để trượt xuống sàn nhà vỡ tan, Taehyung giật mình dựa người lên bệ bếp bằng đá, tiếng thuỷ tinh vỡ càng làm đầu anh thêm đau nhói, ngột ngạt.

"Jungkook ơi.."

Taehyung ngồi thụp xuống sàn vô thức gọi, nhưng lại nhận ra mình quên mất bạn nhỏ hiện không có nhà. Phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, đem đồ dọn dẹp đống vỡ vụn bên cạnh.

Nếu như lúc trước, những lúc mệt mỏi Taehyung chỉ muốn trốn trong chăn, ăn uống cũng không màng gì. Nhưng từ khi có bạn nhỏ bên cạnh, có bạn nhỏ chăm sóc, có bạn nhỏ lo lắng, Taehyung coi trọng bữa ăn và sức khoẻ của mình như cách anh luôn coi trọng Jungkook. Anh không muốn cậu buồn hay lo lắng. Kim Taehyung pha nhanh một bát cháo, đập thêm trứng, bạn nhỏ dặn dù ăn ít hay qua loa cũng nên có chất một chút. Nhìn cái cách bản thân ở một mình vẫn ăn uống đủ và đúng giờ, Taehyung nhìn thìa cháo mà bật cười đưa vào miệng, đứa nhỏ kia cũng cao siêu quá đi.

"Mới một ngày một đêm mà nhớ em thật đấy em bé."

"Taehyungie, anh chỉ ăn cháo không như này thôi hả?"

"Một bát to như này, còn không đủ sao hử"

"Không phải, ăn là phải đủ chất một chút, ít cũng được, chứ đâu phải chỉ để no bụng đâu chứ. Để em nấu thêm trứng cho anh, hư thật!"

Chắc là bị cảm mạo do thời tiết trở lạnh hơn, Taehyung ăn xong liền lục trong tủ thuốc vỉ thuốc cảm, đầu vẫn còn đau nên có lẽ hôm nay không ra cửa hàng của mẹ Jungkook được, Taehyung gọi điện báo cho bà rồi mới yên tâm nghỉ ngơi. Anh cần khoẻ hơn trước khi Jungkook về nhà tối nay.


Lúc nghỉ trưa bạn nhỏ có nhắn tin một chút, nói là chắc tầm 7h tối xe mới về đến bến xe gần chung cư nhà hai người. Cả buổi chiều quằn quại với cơn đau dạ dày, chắc do hơi mệt mỏi khiến tâm trạng đi xuống nên bụng không ngoan, sau đó cũng đỡ hơn nhiều. Đến tối, anh mặc đồ ấm áp muốn đi xuống dưới nhà đợi Jungkook về. Xe bắp nướng của bà chủ quen thuộc đứng ở gần đấy, thế nào hôm nay tầm này bà đã bán sắp hết rồi, còn lại mỗi hai, ba bắp. Taehyung mỉm cười lững thững đi lại, trò chuyện với bà.

"Bà, bà gói nốt số bắp cho con đi, hôm nay đắt khách lắm ạ mà tầm này đã không còn để bán nữa rồi này."

"Taehyung đấy hả, hôm nay bà bán ít, tẹo còn về sớm có chút việc ấy mà. Con lấy hết cho bà hả? Cảm ơn con nha, mà Jungkook đâu rồi con?"

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ