chương 33

2.2K 242 42
                                    




"Con thỏ này, sao có mỗi đi wc thôi mà lâu thế, hết bánh rồi."

Choi Ha Kyung dốc ngượng túi bánh quy ngọt đã trống trơn không chừa chút vụn lên không trung, lại trông ngóng than thở. Jungkook đã đi được một lúc rồi, đi nặng hay đi nhẹ cậu không nói rõ. Ha Kyung lôi điện thoại ra nhấn vài nút rồi áp lên tai, ngay lập tức lại thấy bên cạnh chỗ mình ngồi phát ra tiếng chuông. Jeon Jungkook không mang theo điện thoại bên người.

"Ôi trời ơi, được tiền bối bao bọc muốn mềm người rồi, không đề phòng gì cả."

Choi Ha Kyung ảo não, hai tay ôm theo đồ đạc lẫn điện thoại Jungkook chạy về hướng khu nhà vệ sinh ở sân sau tìm cậu, xem xem con thỏ kia làm gì mà lâu la như thế, mặc dù bình thường cậu cũng rất lề mề, nhưng Jungkook lại rất hậu đậu.

Chạy được một đoạn, Ha Kyung cũng thấy được Jungkook, nhưng có chút không giống bình thường. Cậu đang đi nép vào đoạn tường kín dọc lối ra phụ của khu nhà vệ sinh, có chút vội vã nhưng cố không phát ra tiếng động lớn.

Jungkook bị một bàn tay đặt nhẹ lên vai, nếu không phải thần kinh ổn định, cậu chắc chắn sẽ hét toáng. Nhưng cũng không tránh khỏi buột miệng hơi kêu lên, ngay lập tức bị người phía sau bịt miệng.

"Tao đây."

Jungkook quay ngoắt ra phía sau, lúc này mới ổn định lại tinh thần, cậu sợ chết đi được! Hơi nheo mặt dùng cùi trỏ đẩy nhẹ cánh tay Choi Ha Kyung, lại nghe bạn thân thì thầm.

"Mày đang làm gì vậy, lén lén lút lút, bắt quả tang tiền bối Kim à?"

"Không phải, nhưng mà có liên quan đến Taehyungie, và cả hội trưởng Kim. Cứ đi theo tao đã, ra bãi đỗ xe."

Jeon Jungkook đi vệ sinh xong ra đoạn đường chính trở lại sân trước trường lại thấy lười biếng, người thì đông lách muốn mềm thân, cậu rẽ sang lối phụ, bước chân nhẹ như mèo, vừa đi vừa ngẫm nghĩ quên mất sao nãy cậu không đi bằng đường này khi đang quá mắc vệ sinh, quãng đường vừa ngắn hơn lại thưa người. Hiện tại còn không có người, Jungkook định chạy nhanh ra, nhưng bị khựng lại bởi hương thuốc lá điện tử nồng nặc và cái tên Kim Taehyung trong câu chuyện của nhóm người nào đó ở gần đây.

Jungkook hơi gấp gáp, Choi Ha Kyung cũng biết ý mà gật đầu, không tò mò gì thêm. Cả hai rón rén đi về hướng bãi đỗ xe phía sau, nhưng lại mất dấu hội của Kim Chaehyun vì cuộc trò chuyện ban nãy, cậu không biết bọn họ đi lối nào hay ẩn trốn ở bụi cây nào không. Tiếng nhạc phía trước vẫn xập xình đến náo nhiệt, nhưng không hề làm tiếng kêu của Kim Taehyung lọt ra khỏi màng nhĩ của Jungkook và Ha Kyung.

Cả hai cùng lúc giật mình, vội vã nép vào vách tường, giọng nói Kim Taehyung lần nữa cất lên, cậu cảm nhận được sự run rẩy vì bị đau, vì bị doạ cho sợ của anh. Jungkook đột nhiên mím môi muốn lao lên, lại bị Choi Ha Kyung giữ lại, tiếng nói rất nhỏ.

"Mày tính làm gì? Mọi chuyện là sao?"

"Tên hội trưởng Kim muốn đánh Taehyung của tao."

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ