Chương 11

19.7K 1.1K 253
                                    



Jungkook được anh khen một câu, cả buổi tối ngày hôm ấy khoé môi chẳng thể nào hạ xuống, ngay cả khi lên giường chuẩn bị đi ngủ cũng cảm thấy xôn xao hạnh phúc.

Kim Taehyung chuyển đến ở cùng chung cư là niềm hạnh phúc to lớn đối với cậu lúc này, ngày nào cũng kiếm cớ sang nhà anh, hôm thì ăn chực rồi cùng làm bài tập, bố mẹ Jeon muốn cản cũng không được. Không tiếp xúc quá nhiều nhưng qua vài lần nói chuyện, cảm giác của họ đối với Taehyung là vô cùng hài lòng và yêu mến, chỉ là đứa nhóc này trầm tính quá, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với ai xung quanh ngoại trừ gia đình họ, trái ngược hoàn toàn với vẻ lăng tăng không chốn nào không văng vẳng tiếng của con trai nhỏ nhà mình.


Kỳ thi cuối học kì I đối với Jungkook diễn ra vô cùng thuận lợi, nam nữ sinh toàn trường chỉ còn chờ kết quả tổng kết xong xuôi là liền bắt đầu chuỗi thời gian nghỉ hè.

Kết thúc buổi tổng kết trên lớp, Jungkook ríu rít cùng hội bạn thân từ cầu thang xuống sảnh tầng một của khu nhà học, vừa trông thấy bóng dáng nam nhân đeo một quai balo trên một vai đứng dưới sân chờ mình liền tủm tỉm mỉm chi, vỗ vai mấy thằng bạn rồi vọt lên trước, chạy về phía anh.

Trong trường, ngoài Jeon Jungkook, Kim Taehyung chẳng chơi cùng với bất cứ ai. Có người bảo là do tính cách, nhưng cũng có người nói anh bị bệnh về tâm lý.

Nhưng Kim Taehyung không quan tâm điều đó, bởi bản thân anh đã ý thức được việc mình sống cho mình, không phải cho người khác.

Không phải Kim Taehyung không muốn có bạn, mà chỉ có Jungkook mới khiến anh có đủ tin tưởng và rung động để cậu ở bên cạnh.

Bạn nhỏ chạy bình bịch trong đôi giày thể thao trắng tinh, ùa đến nắm lấy vạt áo anh cười khì khì. Kim Taehyung xoay người, đút tay túi quần nhìn cậu đang tuỳ tiện luồn tay nắm lấy hai ba ngón tay của mình, không phản ứng như thể đã quá quen thuộc, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Mệt không?"

"Mệt thì làm sao ạ?"

"Tôi mua kem cho cậu ăn."

"Hôn một cái được không?"

Jungkook chớp chớp mắt vẻ dụ dỗ đưa tình, nhìn thế nào cũng chỉ toàn thấy hài hước. Trán nhỏ lại bị anh vươn tay cốc cho một cái, bạn nhỏ thụt đầu thụt cổ kêu đau, Taehyung rất hay có thói quen kí lên trán cậu.

"Suốt ngày chỉ biết hôn hít, cậu nghiện à?"

"Em đòi hôn anh chứ hôn ai mà chả nghiện, không cho thì thôi em tìm người kh..."

"Jungkook."

Kim Taehyung ngay lập tức nhíu mày không vui, lần nào trêu ghẹo cậu cũng thấy được một mặt đen như đít nồi thế này của anh.

Taehyung cũng không hiểu, nhưng Jungkook đã chọn chơi cùng anh, theo đuổi anh, có hôn có ôm hay cùng nhau làm này làm kia, cũng chỉ được làm với mình anh thôi.

Mỗi lúc bị Jungkook trêu ghẹo thách thức như thế, cả người Kim Taehyung dấy lên một luồng khó chịu dữ dội, nhất định sẽ cực kỳ hung dữ.

Jungkook biết thế nên chỉ dám trêu một lần, nhanh chóng thu móng vuốt bắt đầu bĩu môi nhõng nhẽo.

"Taehyung cốc lên trán em đau.."

taekook | thời niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ