Phần 1_Chương 1: Nữ đoàn 2hand

1K 58 0
                                    

Lưu Vũ là người cuối cùng bước vào phòng tập.

Trong phòng tập lúc này, mười cô gái đang ngồi quây lại thành một vòng tròn, mỗi người đều mang vẻ mặt khác nhau.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đồng loạt quay đầu, Lưu Vũ giật mình, thầm nghĩ, toà C của công ty chỉ có một phòng tập duy nhất này, khả năng mình đi nhầm phòng dường như là không thể xảy ra mới đúng.

"Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng" Lưu Vũ tuy có nghi ngờ nhưng vẫn lịch sự chào hỏi mấy cô nàng rồi xoay người đẩy cửa định rời đi.

Nhưng chuyện gì thế này, sau cánh cửa phòng tập, hành lang rộng rãi của công ty đã biến thành hố đen nhìn không thấy đáy.

Lưu Vũ sợ tới mức đóng sập cửa lại rồi ngã ngồi ra đất.

Suy nghĩ trong đầu Lưu Vũ lúc này loạn thành một đống, lúc đầu cậu nghĩ đây là một trò chơi khăm của mấy đứa em cùng nhóm nhưng lại nhanh chóng phủ định, cái hố kia quá chân thực rồi.

Lưu Vũ đứng dậy rón rén đưa tay mở cửa ra lần nữa.

Vẫn là hố đen.

Cứ lặp lại vài lần như vậy, đóng vào, mở ra, đóng vào, mở ra...

Cô gái tóc tém cuối cùng nhìn không nổi nữa mở miệng ngăn lại: "Được rồi Lưu Vũ, ban nãy tính cả anh là đã có mười con chuột bạch thử nghiệm cái cửa đó giúp em rồi, hàng thật đấy"

"Chị là..." Lưu Vũ quay đầu lại, run run giọng hỏi, cậu chắc chắn chưa từng gặp qua chị gái nọ.

Cô gái tóc tém thở dài, "Anh là Bá Viễn"

Mấy cô gái khác vừa rồi còn đang mặt mày ủ rũ, chán nản xem Lưu Vũ thực hiện trò hề mà vài phút trước bọn họ cũng làm với cánh cửa phòng tập, lúc này đột nhiên lấy lại tinh thần, cười hả hê trước khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ thất thố của Lưu Vũ.

"Ôi vãi AK, nhìn cái mặt ẻm kìa, tròng mắt sắp lăn xuống đất luôn rồi, haha" cô nàng đeo bờm vừa mở miệng là đã cất tông giọng quãng 8, chị gái đeo kính bên cạnh cũng không kém, nghe chị ta cười mà muốn ná thở.

Em gái mặc Lolita vỗ loạn lên người em gái mặc JK, "Trương Gia Nguyên, lấy cho anh cái điện thoại trong túi quần em ý, nhanh cái tay lên, anh phải chụp lại cảnh này"

"Trời đất ơi, Lâm Mặc, đừng vỗ em nữa, chúng ta không còn cái quần nào ở đây nữa cả" Trướng Gia Nguyên rống giận, gạt cái tay của Lâm Mặc trên người mình xuống.

"À ừ, anh mày quên mất" Lâm Mặc xoa cái tay bị bóp đau nói.

"Anh Lưu Vũ..." Em gái nhỏ có cái nơ hồng trên đầu ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ngón tay con bé chỉ về hướng cái gương trong phòng tập.

Lưu Vũ bị gọi tỉnh, đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay con bé, sau khi nhìn thấy bản thân mình trong gương thì chết lặng.

Váy xanh nhạt, giầy búp bê, hai bím tóc nhỏ thắt lại,..

Không....

Chắc chắn không phải thật...

Giấc mơ này đáng sợ quá, Lưu Vũ đưa tay lên trán, đầu ngửa ra đằng sau, làm dáng vẻ vì không chấp nhận nổi sự thật này mà sắp lăn ra chết lâm sàng.

[INTO1] Đoạ thiên sứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ