Sự bắt đầu vui vẻ

1.6K 177 4
                                    

Khi cánh cửa kia vừa đóng lại thì Childe cũng lên tiếng nói:

- Ngươi đừng giả vờ nữa.

Aether khó hiểu nhìn anh, nghiêng đầu nói:

- Giả vờ?

Anh liền nói tiếp:

- Ngươi có thể lừa được cô ấy, chứ không thể lừa được bọn ta đâu.

Aether vẫn ngơ ngác nhìn hai người họ, đơn giản thì cậu méo hiểu tên chúa hề đó đang nói cái gì. Cậu không biết hai người họ ở thế giới này như thế nào nhưng mà họ ở thế giới của cậu thì là những bạn hữu cùng cậu trên hành trình tìm em gái. Và cũng giao đấu với nhau rất nhiều, lúc nào cậu cũng thắng Childe cả. Còn hiện tại thì nhìn họ chẳng khác gì kẻ thù muốn cậu phải chịu những sự đau đớn chết người.

Aether không nhận ra những gì họ nghĩ, cậu chỉ mặc kệ mà nhìn ra cửa sổ nói:

- Vậy cho tôi hỏi hai người, tại sao hai người lại nghĩ tôi lại là một người làm như vậy với em gái của tôi?

Hai người họ liền đứng đơ ra không biết nên giải thích như thế nào, vì họ chỉ đơn giản là nghe từ cô bạn của họ mà thôi. Ngay cả Lumine cũng không hề kể những truyện anh trai cô đánh cô hay chửi bới cô. Mà còn kể rằng anh trai hay mua bánh cho cô, dù ít nói nhưng anh vẫn hay âm thầm quan tâm cô. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng là cô đang nói dối và nâng đỡ cho anh trai, vì cậu chưa bao giờ bày tỏ tình với em gái.

Aether không nói một lời nào mà chỉ để họ ở đó suy nghĩ, còn cậu nhìn ngắm bầu trời xanh, làn gió mát thổi nhẹ mái tóc cậu. Đôi mắt hổ phách ấy sáng rực lên như hiện lên những tia hy vọng, cậu cũng theo đó mà ngân nga giai điệu mà Venti hay đàn cho cậu nghe. Giai điệu nhẹ nhàng trong veo, khiến hai anh chàng bắt đầu nhìn cậu bằng một ánh mắt khác, đó là một sự ngây ngô và cô độc đến lạ thường. Nó hoàn toàn khác với những gì mà Marian hay kể cho mấy cậu, Zhongli cũng ra được những gì mà người em trai cùng trai khác mẹ của anh hay miêu tả về cậu. Họ dần nhận ra sai lầm họ đang phạm phải, nhưng họ vẫn không thể chắc chắn được.

Lumine đi vô cùng với đống giấy tờ, như không muốn Aether nhìn thấy. Cậu liền nhờ cô đi mua giúp mình ở dưới căn tin bệnh viện, vì cậu biết khi đi mua em ấy sẽ để đống giấy tờ ấy ở trên bàn. Một sự bất cẩn dễ thương, Aether đi tới cầm đống giấy tờ ấy lên coi, thì lòi ra cơ thể này một đống bệnh tật, nhưng mà trong đây có đầy cập đến là cậu bị suy dinh dưỡng. Và những vết thương nặng ở trên cơ thể nhỏ bé này, và vết thương to nhất là ở ngay sau lưng, khả năng cao sẽ để lại một vết sẹo lớn. Cậu biết rõ ai là người tặng cho cậu vết sẹo đó, cậu không mất trí nhớ mà cậu chỉ đơn giản không phải là người thuộc thế giới này, nhưng hiểu cả cốt truyện dễ như lòng bàn tay.

Aether bỏ đống giấy tờ xuống bàn rồi quay lại giường nằm xuống suy nghĩ. Khiến hai người kia không khỏi tò mò về những thứ viết trong những tờ giấy đầy kín chữ ấy. Lumine mua đồ xong lên ngồi kế bên cạnh giường anh trai, cô đọc đống giấy tờ, và tức giận với những kẻ đã khiến anh cô trở nên như vậy. Vết sẹo to như vậy thì làm sao mà tương lai có chịu người theo anh ấy chứ. Aether thấy sắc mặt của Lumine như vậy thì cậu liền kiếm chủ đề nói:

- Lumine nè, anh không nhớ gì về trước đây cả, nhưng thứ anh biết rằng lúc anh hô mê sâu anh đã nhìn thấy mình đang ở trên một cánh hoa rất đẹp, và anh cũng thấy em ngồi bên cạnh anh, chúng ta đã cười đùa rất vui vẻ.

Lumine nghe xong quay qua nhìn anh cô, cô vừa cảm thấy day dứt trong lòng vừa nhớ lại lời Dain nói là vào ngày hôm đó anh đã thấy nhóm của Childe và một số người khác đi từ phía đó ra, phía mà anh tìm thấy Aether bị thương tích nặng. Lumine nắm chặt tay lại rồi nói:

- Ngày mai là anh có thể xuất viện rồi, và em với anh Dain cũng đã quyết định rồi. Em và anh sẽ chuyển về quê học, và ở đó với ông bà.

Zhongli với Childe liền đứng dậy, anh liền nói:

- Lumine, em đâu cần làm vậy đâu.

- Đúng vậy, em có thể vẫn ở đây học mà.

Lumine bực mình quay qua nói:

- Hai anh im lặng đi, ai là người khiến anh trai tôi trở nên như vậy hả? Cơ thể anh ấy đã yếu còn thêm nhiều bệnh khác, về đó thì sao ông bà tôi lo hết được chứ. Còn nữa, làm như mấy anh sẽ chịu hậu quả những gì làm với anh trai tôi vậy chứ.

Aether không biết làm gì mà cậu chỉ nằm yên ở đó nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình, hai con người câm lặng không nói nổi nên lời. Lumine nói xong hết thì đứng dậy cầm đồ, tạm biệt anh trai, để anh nghỉ ngơi. Cô đẩy họ ra khỏi phòng và đến bàn giúp đỡ của bệnh viện, đề nghị họ rằng là không cho bất kỳ ai vô thăm anh trai cô.

Còn mỗi Aether trong phòng, thì cậu liền nằm suy nghĩ lại cốt truyện. Tính ra là có nhiều tình tiết thay đổi quá, mà tính ra mới vô thôi mà cậu thay đổi con mẹ nó cốt truyện luôn rồi. Nhưng như vậy cũng tốt mà, vì chỉ cần Lumine và cậu đi ra khỏi thành phố thì sẽ không còn gặp nam chính nữa và cũng sẽ không bị nữ phản diện hãm hại. Vậy là hai anh em có thể bình yên nương tựa nhau mà sống tiếp nửa phần đời còn lại rồi, nghĩ tới thôi mà đã thấy háo hức quá trời. Vì hồi còn lưu lạc trên Teyvat, cậu đã luôn ao ước được gặp lại em gái và cùng nhau phiêu lưu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau...vui vẻ...

Suy nghĩ một lúc thì cậu cũng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cậu nhìn thấy vài thứ.

[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ