Sự nhung nhớ Thanh Tâm

335 39 22
                                    

Aether nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt mà em luôn ngày đêm nhung nhớ. Em nhẹ nhàng nói:

- Xiao này, có phải anh là người làm cho cốt truyện thay đổi trước em đúng không?

Anh cũng đã đoán trước rằng mặt trời nhỏ cũng sẽ hỏi anh, anh lấy bàn tay mình nắm lấy bàn tay của em. Bàn tay anh to hơn bàn tay của em, bàn tay mềm mại và ấm áp của em chưa bao giờ thay đổi cả. Anh quay nhẹ đầu, đặt một hôn giữa lòng bàn tay của em và nói:

- Đúng vậy, vì anh không muốn thấy em bị tổn thương và không muốn bản thân phải nhìn em rời xa anh.

Giọng nói trầm ấm của anh, làm Aether cảm thấy hạnh phúc và ấm lòng hơn bao giờ hết. Có lẽ vì ở thế giới này em đã ngỡ rằng mình sẽ bị người mình yêu làm bản thân tổn thương đến tuyệt vọng. Nhưng Xiao là người ở thế giới của em, là người của em và em cũng là người của anh. Sự im lặng đầy ngượng ngùng của em làm Xiao có chút linh cảm đã có gì đã xảy ra với em, và bản thân anh cũng là người biết về cốt truyện. Cũng biết ai là người làm em ra nông nỗi này, dù vậy thì anh vẫn không thể làm được gì với sợi tơ đỏ.

Anh vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của người yêu, à không mà là khuôn mặt của vợ anh mới đúng. Dù bị thương nặng đến mấy thì khuôn mặt này không bao giờ mất đi sức sống, nó luôn hồng hào và đầy năng lượng. Không kìm nổi lòng, Xiao tặng lên môi em một nụ hôn đầy sự nhung nhớ và đầy tình cảm anh dành cho Aether. Em cũng nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn từ chồng mình.

Một lúc sau từ từ buôn ra, hai người say đắm nhìn nhau không rời mắt một giây, cứ như sợ rằng khi rời mắt là sẽ mất nhau vậy. Aether đã chủ động nói:

- Phu quân, chúng ta cùng làm nhé.

Nhìn vẻ mặt của em bây giờ khiến anh liền hiểu ra ý em nói, thú thật thì kết hôn 2 năm mà không hiểu ý nhau thì rất là lạ đó. Anh nâng nhẹ cằm em lên nhìn thẳng vào mắt mình nói:

- Được, chiều phu nhân của anh hết.

Xiao nhẹ nhàng để mặt trời ngồi xuống giường, anh đi qua chỗ thành giường xếp một cái gối đầu lớn thẳng lên, một cái to nữa thì anh lót ngay dưới cái gối đang dựa vào thành giường. Anh quay qua bế Aether lên rồi để em nhẹ nhàng lên đống gối anh mới dựng lên, còn tinh ý lấy một cái gối nhỏ lót ngay sau lưng em. Dù làm nhưng mà cơ thể này của em thật sự chưa lành hẳn nên anh cũng phải cẩn thận cho vợ anh có một tư thế thoải mái nhất. Xiao dựa trán mình vào trán Aether và trầm ấm nói:

- Em chỉ cần hưởng thụ thôi, còn lại thì hãy cứ để anh lo nhé tình yêu của anh.

Dù cả hai hay làm nhiều lần nhưng em hết ngừng ngại ngùng khi làm chuyện này, tệ hơn nữa đợt này bản thân Aether chỉ hưởng mà không thể nào khiến cho vị phu quân của em cùng cao hứng cùng. Xiao nhìn đôi chân mày trùng xuống của người thương cũng đoán được một phần những suy nghĩ trong đầu em. Anh cùi người nói nhỏ vô tai em:

- Không sao đâu.

Vừa dứt câu anh đặt một nụ hôn lên vành tai nhỏ xinh ấy, nói thật thì dù là một câu nói ngắn gọn, nhưng mà em hiểu là anh đang lo lắng nếu làm vậy dễ khiến vết thương ngay sau lưng em trở nên tệ hơn. Aether cũng nhủ lòng khi vết thương này lành thì em chắc chắn sẽ bù lại cho chồng mình. Bàn tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng vén mái tóc anh ra sau lành tai để nhìn ngắm kĩ khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, từ từ cả hai cũng tiếp tục nụ hôn, nhưng đợt này lưỡi anh từ từ luồn vào trong khoang miệng em, không ngừng dùng chiếc lưỡi ấy quấn lấy chiếc lưỡi của mặt trời nhỏ. Một tay vòng qua ôm lấy chiếc hông nhỏ của em cũng như đỡ người em cao lên để cậu nhỏ trong quần em đụng vào côn thịt to đang ẩn giấu sau lớp quần của anh, Xiao cũng di chuyển để hai cái đó cạ vào nhau như muốn một lời là cái đó rất nhớ cảm giác trong em và nhớ cậu nhỏ của em. Cánh tay còn lại không yên phận mà cởi từng cúc áo sơ mi mỏng trắng của em ra, vuốt từ eo lên tới phần ngực, anh xoa bóp một bên ngực, cảm giác vẫn giống như mỗi lần làm. Ngực em mềm mại, dù không là ngực con gái nhưng mà độ mềm này thú thật mà nói thì cũng gần độ mềm của đậu hũ hạt nhân.

[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ