Những người bạn mới

347 37 17
                                    

Sau khi tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh của trường cũng bắt đầu đi vô lớp học, chỉ có Aether là không thể vô lớp vì ông bà cậu đã ghi đơn và cũng đề nghị nhà trường rằng phải tầm 1 tháng sau khi nghỉ ngơi thì mới được phép xếp lớp cho cậu. Nên là Lumine chỉ có thể dặn dò anh trai mình:

- Aether, nhớ kĩ lời em nói. Không được đi ra khỏi khuôn viên trường, khi nào có gì nguy hiểm thì liền lập tức gọi điện cho em. 

Aether chỉ mỉm cười nhẹ ấm áp và lắng nghe những lời quan tâm của Lumine, những cái gật đầu nhẹ để thể hiện rằng cậu sẽ nhớ và sẽ không làm em gái mình lo nữa. Nhưng Lumine liền đen mặt rồi hằng giọng nói:

- ANH ĐÃ NHỚ CHƯA, A-E-T-H-E-R!

Aether giật mình nhẹ rồi liên tục nói rằng mình nhớ rồi thì con bé mới thở dài rồi buông cậu ra đi thẳng vào lớp học của mình. Nói sao ta, Aether quen tính cách vừa rồi của Lumine hơn, chứ im lặng và hiền làng, thụ động thì không giống em gái của cậu chút nào cả.

Một lúc sau, cả sân trường đều bao trùm một sợ im lặng, có lẽ lý thuyết không gian xung quanh cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người hoàn toàn là đúng vậy. Aether cũng không cảm thấy chút gì vui vẻ nữa, vì có lẽ cậu đã quen với việc đi thám hiểm cùng với một ai đó, không phải nói điêu nhưng cậu nhớ Paimon. Cô bé năng động và lan tỏa những năng lượng tích cực nhưng đôi lúc cũng khiến cho các phu quân cậu thấy khó chịu và luôn cảm thấy ghen tuông với cô bé lơ lửng ấy. 

Aether vừa đi dọc hành làng nhìn ngắm xung quanh vừa hồi tưởng lại những kí ức hồi còn ở Teyvat, mà tính ra thì cậu cũng chuẩn bị đi qua Thủy quốc mà nhỉ? Giờ thì bị mắc kẹt ở đây, nhưng cảm thấy tò mó với người dân ở Thủy quốc thật. Vì lo mãi suy nghĩ nên cậu đã đụng trúng người, hên là đụng nhẹ nhưng cậu liền cúi đầu xin lỗi, giọng nam nhẹ ấm nói:

- Mình không sao cả, cậu có bị làm sao không?

Nói sao ta, một giọng xa lạ nhưng cũng rất cuốn tai, cậu ngước lên nhìn thì người trước cũng có chiều cao cũng ngang ngang cậu nhưng nhỉnh hơn, mái tóc màu xám với đôi mắt màu tím. Đôi đồng tử màu hổ phách tựa nhưng ánh mai và đôi đồng tử màu tím lavender nhẹ nhàng, thơ mộng, một ánh sáng cứ như vừa lóe ngang qua khiến một khu cảnh xung quanh trở nên có chút lãng mạn. Một giọng tông nữ ngang lạnh lùng nói:

- Anh hai à.

Một cô gái rất giống với cậu bạn đó, hình như là một cặp sinh đôi và cũng giống Aether và Lumine, cậu bạn đó vui vẻ giới thiệu:

- Tên tôi là Lyney là một ảo thuật gia và đây là em gái của tôi, Lynette.

Aether cũng vui vẻ đáp lại:

- Còn mình tên là Aether và cũng có một cô em gái...

- Tên Lumine đúng không?

Lyney vui vẻ nói tiếp câu sau, Aether chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng rằng em gái mình nổi tiếng thật và đằng nào em ấy cũng mà nữ chính mà thì làm sao mà không có nhiều người biết đến được chứ. Nhưng Aether vẫn mỉm cười ấm áp để mọi người để tâm đến những suy nghĩ của cậu, nhưng Lynette và Lyney đều có thể hiểu được gì đó nên anh cũng nhanh trí nói:

[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ