Kì nghỉ ngơi trước khi đi học

711 61 3
                                    

Trong lúc hai người kia cứ cự nhau thì cậu thanh niên với mái tóc màu trắng bạc hơi ngà nói chuyện gì đó với ông của Aether và các thầy cô và dường như họ đều đồng ý với ý kiến của anh. Aether có cảm giác gì đó nên nhìn về phía họ, cậu thiếu niên ấy chính là Albedo là một thuật sĩ cũng là đệ tử của ông cậu. Theo trí nhớ tồi tàn của cậu thì anh cũng là một thuật sĩ nổi tiếng và giỏi của Mondstadt, dù anh cũng hay dụ cậu uống nhiều thứ này nọ nhưng mà anh ấy cũng ấm áp. Aether nhìn thấy ông bà nói chuyện với nhau với nét mặt như đang buồn phiền điều gì đó, họ thở dài rồi cũng gật đầu đồng ý Albedo, cậu hoài nghi không biết họ đang bàn việc gì nhưng chắc chắn là liên quan tới cậu.

- Ừm hựm.

Ông đi tới ra hiệu mong hai cậu trai trẻ đang ôm đứa cháu cưng của ông bà để ông nói chuyện với Aether. Ông nói:

- Từ hôm nay con sẽ ở nhà nghỉ ngơi cho đến nào khỏe lại hoàn toàn thì mới được đi học. Ông bà không có ở nhà trong những khoảng thời gian này vì chúng ta phải đi ra nước ngoài để họp hội đồng lớn, còn Lumine phải đi học. Ông biết con thân với Tighnari nhưng mà cậu ấy cũng còn dự án để làm, nên ta sẽ cho Albedo chăm con. Dain cũng phải đi học nội trú ở nước ngoài.

Dain liền nói:

- Con có thể nghỉ một tháng để ở nhà chăm em ấy mà.

- Rồi lưu ban lại một năm à.

Bà đi tới nói, khiến anh cũng phải cứng họng im lặng mà nghe theo, ông nói tiếp:

- Các thầy cô cũng đồng ý cho Albedo chăm con vì có gì cậu ấy sẽ giúp cháu ôn lại kiến thức học.

Aether biết là Albedo và mọi người lo lắng cho cậu nhưng mà tại sao bản thân cậu cảm thấy đau đau ở eo thế nhỉ. Cậu vui vẻ gật đầu vì chắc không sao đâu vì Xiao cũng hay leo rào vô nhà cậu mà nên là cậu cũng sẽ an toàn thôi mà, với cũng có nhiều người hầu trong nhà mà. Nhưng mà trong thâm tâm cậu lại có chút lo, dù hồi còn ở Teyvat cậu không hề đề phòng anh đến mức đó, chắc có lẽ là do hai từ  "người yêu". Mà ở thế giới này Albedo lại là nam chính nữa, nên không thể nào sâu đậm được.

Sau hôm nay, sáng ông bà và Dain chào mọi người đi lên máy bay đi, còn Lumine thì đi học từ sớm. Aether đi tiễn ông bà ngoài sân bay xong, về tới nhà cậu liền phóng về phòng lăn lên giường ngủ. Vì dường như lúc ngủ cậu có thể về lại thế giới cũ nhưng mọi người không nhìn thấy hai nghe thấy cậu. Mọi người đang lo lắng cho cậu họ đang kiếm cách khiến cậu tỉnh lại nhưng có vẻ như không thành, nhìn cảnh này càng khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn nhiều, khi các chồng cậu đang đau khổ khi cậu không thể tỉnh lại. Nhưng mà Xiao đâu rồi, sao anh không có trong mọi người, không lẽ anh hết... Không thể nào, chắc chỉ là anh ấy bận thôi.

Cơn đói bụng khiến Aether tỉnh dậy ở ngay đuôi mắt cậu có ứa những giọt nước long lanh, cậu lấy tay lau đi. Cậu nhìn xung quanh căn phòng những tia nắng ấm áp chiếu trong căn phòng làm nổi bật lên những gang màu ấm nóng trong căn phòng, nhưng mà sâu bên trong cậu cảm thấy cô đơn, lý do chẳng phải rất đơn giản sao đó chính là tình cảm sâu trong thâm tâm cậu. Cậu nhớ họ muốn được ôm họ, hôn họ, cùng họ trải qua những điều hạnh phúc. Chứ không phải là đề phòng họ, hay là chỉ coi họ là bạn.

" Tình yêu của em ơi, em nên làm gì để quay về với thế giới của mình đây. Em nhớ mấy anh, em không hề ghét thế giới này vì em có gia đình và có Lumine, nhưng mà giờ mất mấy anh, em lại thấy bản thân thật lạc lõng, em muốn mấy anh ở bên cạnh em."

Một tiếng gõ cửa phá tan cảm giác trước mặt, Aether nhẹ nhàng nói:

- Vô đi cửa không khóa.

Cánh cửa ấy từ từ mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào, đó là Albedo, anh bê mâm đồ ăn vô với thuốc. Aether cố gắng che giấu nỗi buồn sâu trong cậu, cười một nụ cười chào anh nhưng mà cậu vốn là người giấu cảm xúc không giỏi, nên là anh thấy nụ cười ấy đượm buồn chứa nhiều tâm sự. Nhưng nhìn có vẻ như cậu không muốn nói cho anh nghe vậy, anh để mâm lên bàn rồi bê tô ra đưa cho cậu ăn. Cậu nhìn tô cháo thảo dược, vị cháo thơm và có vị ngọt nhẹ của thảo dược, nó ấm nóng, nó rất giống chén cháo Albedo ở thế giới kia nấu cho cậu mỗi khi đi nhiệm vụ về. Những dòng nước mắt từ từ chảy xuống gò má trắng, ngay bản thân cậu cũng không nhận ra cho đến khi Albedo lấy tay lau nhẹ những dòng nước mắt đang chảy ấy của cậu. Aether giật mình nhẹ nhìn qua anh thì thấy anh đang lo lắng nhìn cậu, khuôn mặt ân cần ấy lại càng khiến cậu khó lòng mà kiềm chế những cảm xúc tiêu cực ấy, cậu gục đầu vào người anh bắt đầu khóc. Cậu không giống với cậu ở thế giới này luôn luôn là như vậy cậu yếu đuối về mặt cảm xúc, anh lấy chén cháo dở để lên mâm lại ôm lấy cậu dỗ dành.

-----------------------

Tiếp theo là cảnh mấy bà hóng ấy, nói thẳng thì tui đang ngồi với bạn tui ở trong khu quân, mà tui từng với cảnh H trong khi nồi với ba má nên là tui không ngán khi ngồi với bạn bè đâu.

Hôm nay tôi đang được nghỉ nguyên ngày nên là chắc tôi có thể sẽ ra chap tiếp theo luôn cho nóng.

Tại bản thân tui cũng đang hóng bản thân viết cp này.

He he he he he...

[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ