Aether tỉnh lại sau giấc mơ đầy mơ hồ ấy, thì trời cũng đã sáng, Lumine chưa tới. Cậu giơ tay để khẳng định lại giấc mơ tối hôm qua, và mọi nguyên tố cậu đều sử dụng rất thành thạo như lúc còn ở Teyvat. Rồi đến phút quyết định, cậu cố gắng bình tĩnh triệu hồi được một con rắn màu đen bằng sức mạnh bóng tối, cậu vui vì bản thân đã làm được. Mà khoan, nếu như theo lời anh ta nói thì cậu có thể điều khiển sức mạnh ánh sáng, Aether thả lỏng người nhớ lại những khoảng khắc cậu thấy vui vẻ nhất, từ từ có một luồng sáng xuất hiện trên tay cậu, cậu mừng như mỗi khi hoàn thành một đống ủy thác vậy.
- Anh...trai...
Âm thanh quen thuộc ấy vang lên, khiến cậu giật mình mà tắt mất luồng sáng ấy. Aether quay qua hướng cửa thì Lumine đang đứng đó nhìn cậu, cô đang khóc vì anh trai cô cũng có sức mạnh ánh sáng giống cô. Thì ra từ trước tới giờ sức mạnh bóng tối chỉ là những tin đồn sai trái, chỉ là do anh cô bộc phát sức mạnh ánh sáng trễ mà thôi. Aether không biết nên giải thích như thế nào, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng anh nên dấu sức mạnh bóng tối đó đi. Dù đó sức mạnh gốc của chủ thể nhưng để có thể nhìn thấy em ấy hạnh phúc thì cậu sẽ dấu nó đi.
Lumine vui vẻ đi tới chào hỏi anh trai rồi cô đi làm thủ tục xuất viện cho anh. Aether lúc đó thay đồ, một bộ rộng rãi thoải mái, cậu cũng đi ra chỗ Lumine, cả hai đi ra cổng bệnh viện thì thấy một thanh niên có mái tóc vàng giống họ và đôi mắt có màu xanh sâu thẩm. Lumine la lên:
- Anh Dain.
Aether cũng nhận ra ngay từ đầu, anh đi tới xách đồ cất bớt lên xe, đó là chiếc xe bảy chỗ rộng. Dain đã tháo hai chiếc ghế giữa ra, và lót rất nhiều chăn gối và gấu bông ở bên trong. Aether nhìn thì rất thích, vì cậu thích ôm những thứ mềm mềm. Trong lúc ngồi trên xe thì Lumine nói:
- Tí nữa tới trường, em mong anh sẽ ngồi yên trên xe, còn em với anh Dain sẽ đi vô trường để rút hồ sơ.
Aether liền mỉm cười gật đầu, vì đằng nào cậu cũng đang lười để đi xuống xe, cậu nhìn lên phía trước thì cậu thấy rõ nét lo lắng trên khuôn mặt của Dain, mà theo như cậu nhớ thì Dain là anh trai nuôi được ba mẹ họ nhận về khi hai anh em mới tròn 6 tuổi. Nhớ không lầm theo kí ức của chính chủ thì Dain là người rất quan tâm tới cậu. Mà nhìn thì không giống kiểu anh em quan tâm nhau lắm, nó giống..." tình nhân"..... Aether giật mình với những gì bản thân đang suy nghĩ, cậu cố khẳng định lại mọi thứ chỉ là do anh trai quan tâm em trai thôi.
Cuối cùng cũng tới trường, Lumine đi xuống, cô nói gì đó với Dain, nhưng rồi anh quyết định ở lại để trông cậu. Mà giờ cũng là giờ học sinh đi học, Aether nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, thì rất nhiều người nhìn về hướng xe và bàn tán. Và trong đám nữ đó cậu thấy Marian, là nữ phản diện. Dain ngồi nhìn cậu, một hồi do dự thì anh cũng nói:
- Lumine đã nói cho anh biết hết rồi, bây giờ em mất trí nhớ cũng không sao, rồi từ từ em sẽ nhớ được anh là gì của em thôi.
Aether không hiểu hàm ý của anh có nghĩa là gì nhưng cậu vẫn vui vẻ nói:
- Đúng, thật sự em không biết anh là ai nhưng mà em lại có cảm giác rất an toàn khi ở bên anh, chỉ vậy thôi.
Dù là một câu nói đơn giản, nhưng Dain vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mà vành tai của anh đang phản bội lại anh, chúng đỏ ửng lên hết. Cậu nhìn thấy em gái của cậu đi ra, và theo sau cô ấy là mấy tên nam chín, nhìn là biết đang níu kéo nhau rồi. Còn con quỷ phản diện kia thì đang ghen ở ngay đằng kia, nhưng cô ta liền thảo mai đi tới nắm tay Lumine buồn bã. Aether nhìn mà tức chỉ muốn đứm cô ta một cái, thảo mai quá rồi đó. Cậu không muốn đợi nữa, nên mở cửa xe ra đi xuống, Dain không kịp cản lại hành động của cậu.
Cậu đi tới chỗ Lumine, ôm lấy cô rồi nói:
- Lumine à, em làm gì mà lâu vậy?
Cậu nhìn qua Marian rồi núp sau em gái nói:
- Cô ta...cô ta...
Lumine nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của anh trai thì cô liền hiểu được điều gì đó, cô trừng mắt nhìn Marian. Cái trừng mắt ấy cũng khiến mấy ten nam chính cũng phải sốc, vì họ không hề nghĩ một người như cô lại có một cái nhìn người khác như vậy. Còn Marian thì cảm thấy như có một con quái vật sắp giết chết trong ngay tức khắc vậy. Aether vẫn sợ sệt sau lưng không một động tác thừa, cậu đảo mắt nhìn sang thì thấy trong nhóm nam chính đó có Zhongli và Childe. Cậu không sợ nữa mà đứng thẳng lên vui vẻ chào hai anh, mấy tên còn lại nhìn qua hai con người đó. Lumine có linh cảm sắp mất anh trai nên cô mặc kệ hết tất cả, nắm lấy tay anh kéo đi về xe. Aether bị em gái kéo đi nên cũng để yên cho cô kéo, cậu cũng không quên quay đầu lại mỉm cười một nụ cười tỏa nắng vẫy tay chào tạm biệt bọn họ. Nguyên dàn nam chính cũng bất giác vẫy tay chào lại. Khi chiếc xe đó lăn bánh đi mất, bọn họ mới ngộ nhận ra hành động họ đang làm. Một cậu bạn có hai bím la lên:
- Sao tao lại vẫy tay chào lại tên đó chứ?
- Venti à, cậu lại không làm chủ được bản thân mà bị đánh gục bởi nụ cười ấy hả.
- Mày cũng vậy thôi, Kaeya. Làm như mày khác tao lắm vậy.
- Hai tụi bây im lặng coi.
- Úi, ngay cả chúa hề không bao giờ chào người khác thì giờ vẫy tay lại.
- Tên nát rượu nhà cậu, mà tiên sinh với Diluc thì sao.
Ba người họ quay qu nhìn hai người đó thì một người đứng suy nghĩ lại những hành động vừa rồi của bản thân, còn một người thì ngàn nghĩ lại cuộc đời, nhưng mà đầu anh ấy vẫn đang nở hoa. Còn mọi người quay qua nhìn Marian, thì phát hiện rằng cô ấy đổ Aether luôn rồi. Từ một nhóm ghét cậu mà giờ lại trở thành một nhóm đặc đầy nghi vấn cho bản thân trong quá khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gái
General FictionBộ này là do tôi mới nghĩ ra cốt chuyện sau khi coi gần 10 bộ chuyển sinh. Đây là một bộ OOC, chỉ lấy nhân vật trong genshin và không lấy cốt chuyện. Ship: All characters nam x Aether Lumine x Ayaka Ei x Yae Lisa x Jea...