Khi lên xe thì Lumine liền nhắc nhở Aether còn Dain thì bị cô la, cậu không hề buồn hay nản mà cậu lại rất hưởng thụ khi bị cô nói như vậy. Nghe giống mấy tên biến thái, nhưng nếu bạn thử không nghe giọng của người mà bạn luôn mong ngóng mỗi ngày xem, rồi bạn sẽ hiểu được cảm giác của cậu mà thôi. Ngồi được một lúc thì cậu ôm thú bông lăn ra mà ngủ một giấc, Lumine cũng ngạc nhiên với tốc độ ngủ của anh trai mình, vì đơn giản từ trước tới giờ anh cô hay bị khó ngủ và phải thường xuyên dùng thuốc mới ngủ được. Dain nhìn ngắm Aether bằng cái gương ở trước, anh đang không biết vui hay buồn khi cậu bị mất trí nhớ nữa. Buồn vì cậu không nhớ anh là ai, và cậu hành động không còn như cậu của trước đây nữa. Nhưng lại rất vui khi cậu cho anh tiến vào vòng an toàn mà cậu đã dựng lên, bỏ những thứ không lành mạnh với bản thân, và biết bày tỏ cảm xúc với người nhà.
Mà hên là ông bà của họ rất thương các cháu vì họ luôn thương đều cả ba đứa. Ông bà cũng biết tình cảm của Dain dành cho Aether, ông bà không cấm cản mà còn giúp cậu tiến tới. Vì thằng cháu ít nói và không bảy tỏ cảm xúc với bất cứ ai trừ ông bà cậu.
Ngủ một lúc thì cậu mở mắt ra, giờ bên ngoài toàn cây cối và đồng ruộng bát ngát. Aether vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, như một đứa trẻ hiếu kì với thế giới bên ngoài. Lumine cũng vui vẻ vươn tới bên cạnh anh trai cô, chỉ tay và nói cho anh biết, nào là vị trí nhà của họ, rồi nhà hàng xóm và cả ngôi trường sắp tới họ sẽ nhập học.
Khi tới nói, có hai người nhìn như mới 35 hay 40 tuổi ra đón họ, Aether ngơ ngác nhìn họ, em gái cậu chạy tới ôm hai người và nói:
- Ông bà.
Nà ní, Aether sốc không biết nói gì, sao họ lại có thể trẻ đến vậy chứ, không lẽ là do họ có sức mạnh vĩ đại gì đó không. Ông bà cũng có nghe người hầu nói về vụ của Aether, hai người liền đi tới ôm lấy cậu, và chào Dain. Cậu nhìn qua ngôi nhà thì sốc đợt hai, đó là một căn biệt thự với những đồ nội thất hiện đại và khu dang bếp là được dựng kính ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh dưới chân núi. Cậu như một đứa con nít đi xung quanh nhà nhìn ngắm vậy, dễ thương và khả ái đến mức mà cả ông và bà đều lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảng khắc này.
Người hầu trong nhà cũng choáng ngợp với những hành động đó của cậu, dù mất trí nhớ nhưng cậu vẫn xưng hô với người trong nhà rất tốt, còn giúp mọi người xách đồ lên phòng mình. Aether nhìn ngắm căn phòng, đã được sửa sang thành một màu tươi với và ở bang công thì trưng rất nhiều chậu cây sang. Trên kệ cũng có rất nhiều sách cho cậu đọc, cậu vui vẻ đi xuống ôm chầm lấy ông bà cảm ơn, trên khuôn mặt ấy là nụ cười tỏa nắng và hai bên má ửng hồng nhìn rất đẹp, nét đẹp giống một thiếu nữ vậy. Quản gia nhà đã chụp lại được cảnh đó cho ông bà chủ, người hầu cũng muốn có những bức hình của cậu chủ, và thế là quản gia bắt tay vào kinh doanh bán ảnh.
Aether vui vẻ chạy ra ngoài vườn muốn đi coi xung quanh để coi, vì đây không có gì nguy hiểm nên là mọi người cũng đồng ý cho câu đi coi xung quanh. Cậu vừa đi vừa hưởng thụ sự trong lành của thiên nhiên mang lại, đa phần cậu chỉ có thể cảm nhận khi còn ở Teyvat mà thôi, nhất là ở Sumeru. Trên ngọn núi này cũng có rất nhiều động vật nhỏ, do bà chủ nuôi. Những con thú ấy đi theo Aether, cọng thun ở đuôi tóc cậu bị đứt, nên là đuôi bím tóc bung ra bay trong gió. Gần đó có một cái ao cạn rất đẹp, Aether quyết ngồi ngâm chân ở đây một lúc, khi xắn quần lên thì cậu không thể nào không thán phục chủ nhân cũ, chăm kiểu gì mà nhìn đôi chân này nõm nà đến vậy. Cậu lo mải mê xoa nhẹ đầu bé thỏ, không để ý đang có người đang đi tới chỗ này. Một tiếng rắc của cành cây chính thức lọt vào chú ý của cậu. Cậu liền quay qua nhìn hướng đó, cậu rất ngạc nhiên với người đang đúng trước mình.
Hình bóng đó, mái tóc xanh ấy, người mà cậu đã luôn muốn gặp khi vòng về Liyue để làm nhiệm vụ. Nhưng rất khó để gặp được anh, vị dạ xoa mà cậu luôn ngày đêm mong nhớ. Nhưng tại hoàn cảnh này đây, cậu lại không thể mở miệng ra gọi tên của anh, vì đơn giản rằng đây không phải thế giới của cậu và anh cũng không phải là của mình cậu nữa rồi. Anh là của nữ chính, chứ không phải của một tên nam phụ gián tiếp ghê ra cái chết của cô em gái đáng thương của mình.
Ánh mắt hai người giao nhau, anh chàng đó lúc nào cũng lẻn vô đây chỉ muốn có thể gặp lại cậu. Nhưng khi anh biết tin cậu không còn nhớ bất cứ thứ gì từ người anh trai cùng cha khác mẹ kia của mình. Thì trái tim anh đã vỡ tan thành từng mãnh nhỏ, nhưng giờ đây đang đứng trước mặt người mà không thể ôm lấy người mình ngày đêm trộn nhớ đêm mong. Vì sợ khiến cậu sợ hãi và bỏ chạy, đặc biệt sợ cậu sẽ căm ghét cậu. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy đang một dòng nước lấp lánh chảy xuống, anh liền đi tới lấy tay lau đi cho cậu. Aether nói khẽ trong miệng:
- Xiao...
Anh vốn là dạ xoa nên nghe được giọng của cậu gọi tên anh, anh liền ôm trầm lấy cậu vào lòng. Aether cố kiềm nén nước mắt trong ngày đầu tiên gặp lại của đôi ta. Nhưng mà cậu là một người rất dở về mặt này, nên nước mắt vẫn không ngừng tung ra. Một lúc sau thì cậu cũng ngồi dựa vai anh, bây giờ thì họ sẽ không bị chia cắt nữa vì cả hai không còn gì để bận tâm nữa cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gái
General FictionBộ này là do tôi mới nghĩ ra cốt chuyện sau khi coi gần 10 bộ chuyển sinh. Đây là một bộ OOC, chỉ lấy nhân vật trong genshin và không lấy cốt chuyện. Ship: All characters nam x Aether Lumine x Ayaka Ei x Yae Lisa x Jea...