Sự thật không còn có thể giấu được nữa

1.1K 94 6
                                    

Aether biết rằng cậu không thể nói rằng là Aether thế giới này chết còn cậu là Aether ở thế giới khác tới và nhiệm vụ là sống sót đến phút cuối được, và cậu cũng đã hứa với Aether kia là không nên nói hết sự thật cho bất kì ai cả, vì đó là bí mật của riêng anh với cậu, và anh còn nhấn mạnh là anh với cậu đều là một mà thôi không có gì khác nhau cả, vì chỉ do quá khứ bất công nên hình thành tính cách khác nhau chút thôi, nhưng đôi lúc họ vẫn giống nhau mà thôi. Tất cả mọi người dẫn hai người đến phòng kỉ luật ngồi cho mát vì ở đây phòng nào cũng có máy lạnh, Kazuha lấy giấy cho Aether lau nước mắt, còn Lumine ngồi bên cạnh anh trai vỗ về, cậu đấu tranh một hội thì nhìn mọi người rồi nói:

- Lumine, anh không tốt, là anh lừa em , tôi xin lỗi vì đã lừa mấy anh. Chuyện là anh không thuộc về thế giới này, dù cả hai bọn anh là một người nhưng mà anh cảm thấy bản thân không phải là như vậy. Vì đây vốn không phải là cuộc sống của anh.

Mọi người không hiểu bé cưng đang nói gì cả, Lumine cũng hiểu được gì đó, vì anh kêu là bản thân mất trí nhớ những vẫn có thể có những hành động không giống với bất kì một ai bị mất trí nhớ cả. Xiao cũng hiểu vì nếu cậu bị mất trí nhớ thì không thể nào nhớ được anh, và có những hành động thân mật đó được. Aether không biết giải thích nhưng thế nào nữa, trong lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ thì cậu liền đứng dậy vào chạy một mạch vào cánh rung gần đó, khiến mọi người ngạc nhiên không kịp lay chuyển để giữ cậu lại với tốc độ như thế cả.

Cậu chạy một lúc thì liền đứng lại lấy hơi, vì giờ cậu đã chạy vô giữa rừng mất rồi, Aether ngồi bệt xuống đất khóc, cậu cứ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thỏa cho đến cuối cùng chứ, nhưng mà...nhưng mà...cậu không thể, lòng tốt của cậu không muốn làm như vậy. Đây không phải cuộc sống của cậu, và cậu không có quyền cướp đi cuộc sống của bất kì người khác cả, bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa. Hôm nay là ngày Học viện Teyvat đến giao lưu với trường của họ, vì hôm nay trời mưa nên tất cả mọi người tập trung tại sảnh lớn của trường, nhóm của Kazuha chia nhau ra kiếm Aether khắp cả trường, kiếm một lúc lâu Lumine không thấy anh trai đâu cả, cô rất lo lắng sợ hãi, nhưng cũng rất bực mình và trách móc bản thân, vì cô thật sự muốn nói rằng cô không quan tâm anh ở thế giới nào tới cả, vì anh đã bảo vệ cô và yêu thương cô. Còn Xiao có chút không chấp nhận được sự thật khi Aether nói vậy, nhưng mà trong tim anh có vẻ yêu cả ta hơn là người kia, và anh đang rất sợ vì không muốn đánh mất cậu thêm một lần nữa, nếu ông trời cho cậu tới đây để cho anh có thể sửa sai thêm một lần nữa thì anh sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa, cà Kazuha, Gorou và Heizou cũng vậy, chẳng ai muốn cậu bị gì cả.

Lumine liền chạy tới sảnh chính trong ánh mắt của nhiều người, cô chạy ôm lấy ông bà và khóc nói:

- Con không thấy anh trai đâu cả.

Bà dỗ cô rồi hỏi cô đã tìm kĩ trong trường chưa, cô kêu đã lục tung hết trường rồi mà không thấy anh trai, một cô học sinh thấy nhưng không dám nói gì cả. Liền bị chị đại thấy nên cô nắm tay cô gái đó lên trước mặt ông bà của Lumine nói:

- Em nghĩ bạn ấy biết ạ.

Cô ấy có chút sợ hãi nhưng được cô hiệu trưởng Ningguang nhẹ nhàng hỏi thì cũng nói là cô có thấy một cậu thiếu niên tóc vàng chạy thẳng vô khu rung phía Tây. Tất cả mọi người liền ngạc nhiên và lo lắng, vì đó là khu rừng bóng tối, nếu không cẩn thận có thể mất mạng rất nhanh, chưa kể là Aether còn đang bị trọng thương nặng do sức mạnh nguyên tố nữa chứ. Nhưng khu rừng đó rất rộng, rất khó mà tìm thấy cậu được ngay cả, Lumine đi tới mặt chị đại đó nói:

- Sao cô lại giúp tôi chứ, chẳng phải từ trước tới giờ hai chúng ta là kẻ thù nhau sao?

Cô ta thở dài rồi gãi đầu trả lời:

- Kẻ thù thì là kẻ thù, nhưng mà Aether là em bé trong nhóm chị em của chúng tôi mà, và đã gọi nhau là chị em thì không thành viên nào được bỏ lại phía sau cả.

Lumine rất ngạc nhiên nhưng cúi đầu cảm ơn cô, khiến cô cũng phải bỏ hiềm khích giữa hai người, nhóm Childe đi tới chỗ Lumine xin lỗi và họ sẽ cố gắng kiếm anh trai về cho cô. Luimne cũng phải im lặng mà gật đầu đồng ý vì cô vô đó chẳng khác là chỗ chết cả và cô là sức mạnh ánh sáng nhưng vẫn còn yếu. Hai bên trường chọn những người mạnh nhất ra để đi kiếm Aether và Lumine cũng đi cùng thì là sinh đôi thì sẽ dễ kiếm nhau hơn.

Trên hành trình đi kiếm Aether thì Lumine cũng kể hết sự thật về anh trai cô cho bạn cô nghe và họ dường như hiểu gì đó và đó có thể giải thích vì sao họ lại được ngắm nụ cười tỏa nắng của vị thanh niên luôn ghét bọ họ cay đắng. Lúc đầu mọi người tính là đi nhóm nhưng rồi lại tách nhóm nhỏ đi để tìm cho nhanh vì trời đang mưa sẽ khiến cho vết thương chảy máu rất nhanh. Lumine đi chung với một cô gái với mái tóc trắng, hỏi thăm thì mới biết cô là Kamisato Ayaka, là con gái của một trong những gia tộc cùng ông bà cô thành lập nên ngôi trường này. Nhóm Tighnari đi được một đoạn thì cậu nghe thấy tiếng động lạ từ phía xa nên liền bảo đồng đội đi về trại trước để một mình anh đi coi là được, nhưng anh tới gần thì mùi máu thoang thoảng trong không khí càng tới gần thì mùi càng rõ, hình như còn xen lẫn với mùi hương nhẹ có mùi như hoa cánh quạt, anh liền chạy nhanh tới chỗ đó.

-------------------------------

Hôm nay tôi được rảnh nên là có ý tưởng rất nhiều để viết, tập tiếp theo là tập chuyên dành cho cp Tighther

Lúc đầu tôi khá phân vân nên chọn anh nào để đi kiếm ẻm về nên tôi đã quyết định random a

Ai mà ngờ dính ngay cp tôi đang smilp từ ngày có bản 3.0 chứ.

Chap sau sẽ hơi ngọt nhưng có H hay không thì không biết nếu tôi viết vòng qua được khúc có thể H được thì sẽ có, còn không thì mọi người tạm húp đường nha. Iu mọi người.

[ All Aether ] Tôi trong nguyên tác đã gián tiếp hãm hại em gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ