Gặp ma, ngại ngùng

1.8K 159 4
                                    

Hôm nay cũng đã là ngày thứ 5 chúng tôi chính thức tham gia vào đường đua của MGT 2022. Đáng lẽ nay chúng tôi phải tham gia một phần thi phụ cơ, nhưng vì có vấn đề sự cố gì đó, tôi cũng không rành nữa, thì phần thi đó bị hoãn lại. Vậy là chúng tôi có 1 ngày nghỉ mà không tốn chút sức lực nào.

Vẫn như mọi ngày, con thỏ đó vẫn thức dậy trong vòng tay tôi. Tôi đã không còn có ý định buông tay ra khỏi người em ấy  nữa. Ai mà nỡ đánh thức giấc ngủ ngon của một chú thỏ đáng yêu như vậy chứ? Tôi vẫn cứ ghì chặt bàn tay, ôm trọn người Char. Đến khi ẻm đã có dấu hiệu cựa quậy, nhăn nhó mặt mày thì tôi mới nới lỏng bàn tay ra để em thoải mải hơn. Char hôm nay có chút bất thường. Em ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại bật dậy trong sự ngơ ngác của tôi.

"Sao nay lại dậy sớm thế Char?"

Tôi bật dậy cạnh em.

"Nay là ngày duy nhất mà em được tự do, em phải dành nguyên ngày này để chơi chứ. Ngủ thì phí thời gian lắm"

"Uiiii, đây có còn là Charlotte Austin không đây?"

"Charlotte Austin nay đã khác xưa rồi P'Faaaaa"

Em nũng nịu.

Tôi thì bật cười. Lại là cái trò nhõng nhẽo khiến trái tim tôi tan chảy nữa rồi. Sửa soạn được một lúc thì tôi và em ra khỏi phòng, bắt gặp 4 người kia đã đứng sẵn ở hành lang từ lúc nào chẳng ai biết. Chúng tôi đi đến chỗ bọn họ.

"Giờ đi đâu đây?"

"Đi chơi chứ đi đâu má"

"Nay có mỗi ngày rảnh nên tới khu vui chơi đi mọi người"

"Ý kiến hay đó Char"

"Đối với chị Char nói gì chẳng hay"

Chúng tôi đến khu vui chơi và tận hưởng ở đó suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy mệt.

"P'Fa, P'Fa, mình chơi trò tàu lượn siêu tốc nhaaa"

"Được đó, đi thôi"

Tôi ú ớ đứng nhìn bọn họ đi tới quầy mua vé. Tôi sợ độ cao màaaaa. Nhưng không được, tôi tự nhủ mình là người lớn, mình là P'Fa cơ mà. Tôi nơm nớp lo sợ mà đặt người xuống hàng ghế đầu. Là hàng ghế đầu đóoo, không đùa đượccc. Mọi cú lượn vòng đó tụi tôi sẽ là người được trải nghiệm đầu tiên. Nghĩ đến đây tôi đã có ý định xuống rồi nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Char tôi lại không nỡ. Đoàn tàu dần lăn bánh. Nó đang chỉ mới đi với tốc độ 5km/h thôi, tôi cố gắng không lộ ra sự sợ hãi, nắm chặt hai tay lại. Nó từ từ leo lên đỉnh của đường ray. 1..2..3.. Áaaaaaaaa. Tôi la thất thanh lên. La không biết trời trăng mây gió gì hết, tôi nhắm chặt hai mắt rồi tiếp tục la hét. Trong tiếng vù vù của gió, tôi nghe thoáng thoáng tiếng cười khúc khích ở kế bên. Là Char ẻm đang cười vô mặt tôi đó. Mất mặt chết đi được. Suốt 2 phút tiếp theo tôi ráng không la hét để giữ lại chút thể diện cho mình nhưng có vẻ vẫn không vớt vát được gì, dư âm của trận hét toáng kia vẫn còn trong đầu Char hay sao í. Ẻm cười từ nãy giờ vẫn chưa ngưng được. Đến khi đoàn tàu dừng hẳn, tôi nhanh chóng tháo dây an toàn mà rời tàu, lấy hai tay che cho vẻ mặt xanh lè của mình.

[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ