Cái ôm sáng

1.7K 143 3
                                    

"Ô hổ, hai người bạo quá bạo luôn đó nhaaaa"

"Heidi mày còn không im tao nói mai người mày toàn vết bầm thì đừng có trách tao đó"

"Rồi tao im tao im"

"Rồi cuối cùng sao hai người lại đi vào trong 'tư thế' này?"

"Tại... Tại lúc nãy tao thấy có ánh sáng đang chiếu vô mặt ai rồi nó quay mặt qua nhìn tao, đó là ma chứ là gì nữa.."

"Là tao chứ ma cái đầu mày"

Toey bất bình lên tiếng.

"Tụi tao định tạo bất ngờ là sẽ hù mày ai mà ngờ mày tới sớm quá, cái lúc nãy do mày chưa tới tao bật máy lên tìm công thức làm nước sốt. Mua cho mày cả đống đồ ăn đây"

Toey chỉ vào bàn đồ ăn đầy ắp gần tôi.

"Nhưng dù gì cũng có công tao nên tụi mày mới thấy cảnh đó, cảm ơn tao đi"

"Máy ảnh tao chứa hơn 30 tấm rồi này"

"Tao 35"

Char đỏ mặt. Tôi thì bật cười. Tôi cũng thầm cảm ơn Toey vì đã giúp tôi đó, mai mốt chắc phải tặng cho Toey thứ gì đó làm quà mới được.

Chúng tôi ăn chơi và tám chuyện xuyên đêm, 2 giờ sáng thì mới chịu đi ngủ. Mệt quá tụi tôi ngủ ở phòng HeiMa luôn. Tôi là người mở màn bằng việc ngủ gật trên sofa trong lúc Nampetch kể chuyện ma. Tôi cũng không đủ sức để quan tâm bọn họ đã ngủ hay chưa nữa. Trong cơn say ngủ, tôi cảm thấy có thứ gì nặng nặng mềm mềm đang đè lên người tôi, hình như là cái 'gối ôm' thân yêu mà tôi đem theo qua đây. Do quá buồn ngủ nên tôi chỉ hé mắt nhìn một chút rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi cảm nhận rõ ràng là thứ đó đang trườn từ chân tôi lên ngực tôi. Tôi cứ nghĩ là do tôi tự suy diễn nên cũng đành nhắm mắt cho qua. Sáng hôm sau, giờ tôi đã đủ tỉnh táo để khẳng định là thứ đó tôi nói ở đây là hoàn toàn có thật, không phải tôi suy diễn và... tôi đang ôm thứ đó. Có lẽ ai cũng biết là ai rồi chứ nhỉ? Vâng, lại là cục bông đó đấy - Charlotte Austin. Ôi trời, ẻm đè nguyên thân hình đó lên người tôi suốt đêm nay luôn đấy. Gương mặt có vẻ đang rất thoả mãn, dù vẫn còn đang ngủ nhưng môi vẫn cong lên nhẹ. Tôi lại không nỡ đánh thức em. Ngoái nhìn qua đồng hồ bên bàn, mới 6h sáng. 8h mới bắt đầu phần thi cơ mà. Thôi, ngủ lại cũng được. Tôi ôm em ấy tiếp rồi thiếp đi. Hồi chuông báo thức reo lên liền hồi, tôi đã nghe thấy nó lần thứ 5 rồi. Mở mắt ra, Heidi và Marima còn đang ôm nhau nằm ngủ sõng soài trên sàn, Toey và Nampetch thì không còn gì để nói nữa, đẻ con gái nết na đấy. Còn con thỏ lười biếng đó vẫn ngủ như có chuyện gì xảy ra. Tôi đã cố gắng gây ra tiếng động để họ nghe nhưng không muốn em ấy dậy. Có hơi thiên vị quá ha nhưng hãy chấp nhận nó đi. May mắn, Marima đã nghe được tiếng tôi rồi bật dậy. Trong nguyên đám này thì chắc có mỗi Marima là 'trầm tính' nhất. Ừm cứ cho là vậy đi. Sau khi ra hiệu giữ im lặng cho Char thì tiếng hét thất thanh của Heidi phá vỡ sự yên lặng đó. 

"Heidi Amanda Jensen, dậy mauuuuuu"

"Aaaaaaaaa, mày bỏ tai tao ra trước đã, đauuuu"

"Ôi trời đất ơi, cú tui, cú tuiiiii"

"Cháy nhà hay gì mà mày la dữ zậy má?"

"Suỵt"

Có vẻ bọn họ có hơi chút lớn tiếng rồi. Tôi ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ vào Char, ý là muốn mọi người giữ yên lặng để em ấy ngủ tiếp á. Tôi xoa nhẹ đầu Char rồi mỉm cười. 

"Ủa alo, P'Fa? Chị kêu tụi em dậy cho đã rồi cho Char nó ngủ, công bằng ở đâuuuu?"

Công bằng ở chị nha em, Marima. Chị thích thì chị làm thôi chứ có ai biết gì đâu - tôi nói thầm trong đầu. 

"À mà giờ mới chú ý, cái tư thế nằm của hai người sao mà nó lạ lắm"

"Có chị em nào nằm như vậy không mày?"

"Chị em gì mà ngủ mà ôm nhau cứng ngắt, xoa đầu, rồi còn nằm đè lên nhau như vậy đâu" 

Mặc kệ bọn họ phàn nàn, đúng là họ nói đúng thật nhưng mà... đúng rồi, nhưng nhị cái gì chứ? Cuối cùng thì Char cũng có chút dấu hiệu thức giấc, liên tục cựa quậy trên người tôi. Tôi chỉnh lại vị trí khiến em thoải mái hơn, tay tôi vẫn vỗ về trên lưng Char. 

"Ngủ thêm đi Char còn sớm mà"

"Mấy giờ rồi P'Fa?"

"Còn sớm lắm, chỉ mới 7h thôi, nếu em còn mệt thì ngủ thêm đi, chị đợi được"

"Vâng"

Em ngọ nguậy đầu một lát rồi lại an phận nằm yên trên ngực tôi. Có hơi ngại nhưng đó là sự thật. Là trên NGỰC tôi đấy. 

"P'Fa mong chị giữ chút thứ gọi là công bằng trong đầu giúp em với"

"Sớm gì mà sớm chứ? Giờ đã trễ 5 phút rồi đó P'Fa"

"Charlotte Austinnnnnnnn, dậy điiiii"

Em ngơ ngác, nhăn nhó mặt mày quay qua nhìn bọn họ.

"Dậy đi coiiiiii"

Cái gương mặt còn ngáy ngủ cùng với mớ tóc tai như đống bù. Tôi như trúng phải dây thần kinh cười hay sao í rồi lại cười khúc khích. May mắn là cuối cùng ẻm cũng chịu dậy. 

"P'Fa ôm em về phòng đi"

Em dang lớn hai tay về phía tôi. Ôi trời, lại dùng cái vẻ mặt nhõng nhẽo đó khiến tim tôi như tan chảy ra luôn mất. 

"Ô hổ, chủ động như vậy luôn saooooo?"

"Mới sáng sớm..." 

Ẻm chủ động thì tôi đành phải chịu thoii, (nghiện mà còn ngại là câu miêu tả về tôi lúc đó đúng nhất đó). Tôi hớn hở như vớ được vàng liền ôm em ấy về phòng. Hai tay em vòng qua cổ tôi, hay tay tôi nhấc bổng cả người em lên. Trước khi đi tôi còn nhướn mày với Heidi và Nampetch. 

"Ôi trời, nhìn Char có được cưng như vậy mà tao ghen tị với nó luôn ó Toey"

"Nhỏ này kiếp trước ăn ở tốt lắm hay sao mà kiếp này số hưởng rứa không biết"

Heidi ra hiệu với Nampetch. Cả hai lao vô nhéo má Marima và Toey.

"Charlotte lai Anh được P'Fa cưng vậy còn Marima lai Mỹ có muốn được Heidi lai Đan Mạch cưng không nè?"

"Còn bé này có muốn không nàooooo"

"Aaaaaa, đauuuu, thả ra coiiiii"

[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ