Một ngày giận dỗi, dỗ dành

2K 162 11
                                    

"Char, Char na rak của P'"

"Charrrrrr"

Tôi đã nài nỉ em ấy suốt 15 phút nhưng vẫn chưa có biến chuyển gì là tốt cả. Mặt em cứ hầm hầm hực hực xem hoạt hình trên TV, hai tay vẫn khoanh lại như ban đầu. Chưa bao giờ tôi hối hận về hành động của mình như lúc này. Nếu lúc đó tôi cư xử như thường ngày thì làm gì có chuyện này xảy ra cơ chứ? Thiệt cái tình....

"Charrrrr"

Tôi liên tục lay lay cánh tay của em mặc dù chẳng gì chuyển gì. Tôi gần như đã khụy cả hai gối trên giường để van nài em ấy. Lời cầu xin của tôi bị chặn ngang bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Không nói thì ai cũng biết rồi chứ nhờ? Tôi lật đật chạy ra mở cửa.

"Hai người làm gì mà mở cửa lâu thế không biết?"

" Mau mà còn xuống hội trường nữa P'Fa"

"Được, chờ chị một lúc"

"Char, mày cũng mau đi thay đồ đi"

Em không nói không rằng đi thẳng vào phòng tắm với bộ quần áo được đặt sẵn trên giường.

"Để em ấy vào trước cũng được..."

"Nhỏ này nay dở chứng hay gì chời?"

Sau khi em đi ra thì tôi tiếp lượt bước vào. Mang lên mình bộ quần áo màu nâu nhạt, tôi bước ra thì chỉ còn thấy Heidi, Toey và Petch. Em và Marima đã biến đi đâu mất hút.

"Char và Marima đâu rồi mấy đứa?"

"Lúc nãy lúc chị bước vào phòng tắm thì Char đã khoác vai Marima lôi cậu ấy ra khỏi phòng rồi. Char nói là tới trước vì có việc nhưng mà em nghi là nó có chuyện không vui hay sao ấy, mặt mày chẳng giống như thường ngày"

"Vậy ta đi thôi..."

Tôi thầm thở dài trong lòng. Em vẫn còn giận tôi. Em giận tôi một tôi giận bản thân mười. Thật sự là tôi cho rằng mình đã sai trong chuyện này mặc dù đúng như vậy thật =)). Tôi cùng với những người còn lại nhanh chóng di chuyển tới hội trường thì đã thấy em và Marima đã ngồi sẵn ở đó. Marima thì vẫy vẫy mọi người vào vô cùng thân thiện vậy mà con thỏ đó vẫn khoanh tay mặt lạnh băng không chút động thái. Tôi như thói quen đi tới chỗ cạnh em ngồi. Chẳng hiểu sao này tôi lại thấy khoảng cách giữa hai cái ghế xa xăm vặn dặm. Âm thanh quen thuộc "P'Fa, P'Faa, vô đây ngồi với em" còn chẳng được phát ra lần nào từ hồi nãy tới giờ. Tôi giờ chẳng khác gì người vô hình trong mắt em cả.

Chúng tôi đã thử sân khấu, âm thanh, lẫn trang phục cho bán kết ngày mai. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ vì mọi sự chuẩn bị trước đầu rất tốt.

"Charlotte Austin, Miss Grand Chumponnnnnnn"

Khi bước vào trong thì em đã né tránh ánh mắt tôi tự cho là ôn nhu của tôi. Em bước một mạch tới chỗ Heidi. Tôi khá bực bội vì em với mọi người thì cười vui vẻ, ôm hôn thắm thiết còn khi thấy tôi mặt mày liền bí xí lại. Nói thẳng ra thì cũng có chút ganh tỵ với tình địch Heidi Amanda Jensen một chút đấy. Do cái khoác tay hơn 15 phút vẫn chưa buông của em. Mọi người biết là tôi thường có cái tính giận ngược lại. Kiểu là họ giận mình thì mình sẽ phải giận lại họ. Tôi cũng có nói mấy lần về cách tôi thường dùng để đối phó với những tình huống giận dỗi vô lý của P'Daad hay Gyo. (Nói vậy chứ Gyo còn giận dai hơn cả tôi nữa cơ, suỵt). Thế là tôi cũng ráng không quan tâm đến em. Nếu vô tình gặp nhau trong cánh gà thì cũng chỉ lướt ngang qua nhau mà chẳng ai nói lời gì.

Câu chuyện giận lẫy đó kéo dài tới cuối ngày. Sau khi tôi và em tạm biệt hội chị em sau buổi thịt nướng no nê rồi quay về phòng. Chúng tôi đã cố tình tách nhau lúc ra về. Em ấy về trước, tôi về sau. (Tôi đã đi vòng vòng ngoài công viên lúc 11h đêm, lâu lâu tôi còn khiến người ta giật mình nữa). Tôi quay về phòng lúc 11h30. Em giờ vẫn còn thức nằm bấm điện thoại trên giường. Và điều quan trọng nhất là chiếc giường kia lần đầu tiên được em sử dụng sau chuỗi thời gian em nằm 'ké' giường tôi. Nói không hụt hẫng thì cũng không đúng, tôi là có đấy. Lỡ từ đây tới cuối cuộc thi em vẫn không chịu ngủ cùng tôi nữa thì sao? Nhất quyết trong đêm nay phải dỗ bằng được con thỏ béo này!!!

Tôi vệ sinh cá nhân xong rồi vẫn thấy em chưa ngủ. Tôi mặt dày mò đến giường em, chui vào trong chăn một cách vô cùng tự nhiên.

"P'Fa, chị làm gì vậy?"

Câu nói đầu tiên trong ngày được nói ra bởi em.

"Chị đi ngủ"

Tôi tỉnh bơ trả lời.

"Có vẻ chị nhầm giường rồi"

"Không hề, chị sẽ ngủ ở đây tối nay"

"P'Fa..."

Tôi ôm chặt cứng ngắt eo em. Không để em nhúc nhích. Tôi biết rõ là giờ em đang bất lực lắm nhưng em có làm gì thì cũng không thể phá vỡ sự mặt dày trong tôi đâu. Phải mất một hồi lâu tôi mới nghe tiếng em trả lời.

"Chị về giường của chị đi, em còn phải đi ngủ nữa"

Em đặt điện thoại lên bàn.

Tôi ngồi phắt dậy, dựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu tựa vào người em.

"Char, cho P' xin lỗi em, P'Fa thật sự không cố ý đâu mà. Em mà giận P'Fa hết ngày hôm nay là mai P'Fa không còn sức mà thi bán kết luôn á. Lỡ em mà còn giận nữa là P' không được ôm em ngủ mỗi đêm nữa rồi phải làm sao? P' không muốn nghĩ tới lúc đó đâuuuuu"

Tôi cạ cạ đầu vào người em, hành động chả khác gì đứa con nít cả.

"P'Fa, em..."

"Hết giận nha Charrrr, P'Fa không muốn em giận nữa đâuuuu"

"Thôi được rồi, P'Fa có biết cả ngày hôm nay em đã cố gắng đến cỡ nào để không nói chuyện với chị, không ôm chị không hả? Em đã kiềm chế nó hết sức rồi đó"

"Vậy là em sẽ tha lỗi cho P' đúng hongggg?"

"P'Fa cứ cho là vậy đi nhưng mai mốt em có thể giận lại luôn đó nhaaaa"

"Yeahhhh"

Tôi thiếp đi trong vòng tay em với một nụ cười mãn nguyện.

"Có biết người ta đã nhớ em nhiều như nào không, con thỏ bướng bỉnh nàyyyy?"

[Englot] Nhật ký cưa đổ bé thỏ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ